CHƯƠNG 10

216 12 3
                                    

Những khoảnh khắc tươi đẹp ấy sẽ luôn tồn tại
Tình cảm của họ dành cho đối phương cũng sẽ không vơi đi.
Nhưng......
Hạnh phúc ấy.....liệu họ có đang nắm chặt trong tay?

Chương 10: "GHEN"
________________________

Trên con đường về nhà ngập ánh hoàng hôn, sắc cam len lõi đâu đó cảm giác thất vọng, đôi mắt đượm buồn của Kise nhìn như một con búp bê vô hồn.

Anh đang suy nghĩ về Kuroko, một cậu con trai mà anh đã lỡ trót yêu. Giờ đây chắc cậu đang ở cùng với Akashi nhỉ? Kise nghĩ vậy. Anh lê bước chân nặng nề trên đường, thi thoảng sút nhẹ vài viên đá bên lề. Lòng cứ khó chịu không thôi. Anh biết chắc chắn là Kuroko đã thích vị đội trưởng quyền lực ấy, nhưng còn Akashi? Kise đang nghi ngờ việc Akashi cũng có cảm xúc tương tự cậu.

Cảm xúc này của tớ có lẽ sẽ không biến mất đâu nhỉ Kurokocchi?
Làm sao bây giờ? Tất cả là lỗi của cậu Kurokocchi à!

Sự thờ thẫn như biến Kise từ một con người luôn vui vẻ trở thành một anh chành lạnh lùng. Tiếng chuông điện thoại trong túi anh bỗng vang lên. Kise bất ngờ tròn xoe mắt khi thấy tên người gọi cho mình.

"Kagami Taiga..."

Cậu ta về nước rồi à? Kise liền nhấc máy và từ đầu dây bên kia có một giọng nói mạnh mẽ xuất hiện.

-Yo Kise! Lâu quá rồi không nói chuyện nhỉ? Cậu có khỏe không đấy?

-Kagamicchi?? Cậu về Nhật rồi à?!

-Ờ, chỉ vừa đáp xuống sân bay thôi, cậu đến đón tớ được không? Mua tấm vé máy bay hết tiền bắt Taxi về rồi! - bên đầu dây kia với giọng chán nản.

Ôi trời ạ cái thằng ngốc này, sao lại có thể quên đem theo tiền chứ!? Thật đúng là....Kise vừa nghĩ thầm trong đầu, miệng cũng vô thức nở nụ cười, thật kì diệu, cái cảm giác buồn rầu của anh cũng dần bị chìm trong quên lãng, giờ chắc chỉ còn nghĩ tới cái tên Kagamicchi thôi.

_____Tại sân bay_____________

- A! Tìm thấy cậu rồi Kagamicchi!! Tớ ở đây nè! - Kise vẫy tay về hướng của chàng trai mái tóc đỏ ngầu cùng với cặp lông mày chẻ đôi.

- Ờ! Tớ cũng thấy cậu rồi! - phía bên kia cũng vẫy tay lại.

Hai người cùng chạy đến và chạm mặt nhau, chưa định hình gì hết ỗng nhiên Kagami ôm Kise thật chặt, Kise bất ngờ vùng vẫy ra, Kagami càng ôm chặt hơn.

- Ế? Này cậu sao thế Kagamicchi?? Thả tớ ra! Tớ sắp....chế..t ngạt.....rồi....- Kise đã tèo

- Xin lỗi! Do lâu ngày không gặp cho nên mới... 

- Ay da không sao đâu, tớ ổn mà....

- Mà quan trọng hơn tớ có chuyện muốn nói với cậu đây này, đi theo tớ! - nói rồi Kagami nắm tay Kise kéo đi.

- Chờ..chờ đã..

Đến một chỗ vắng người nọ, Kagami bỗng dồn Kise vào chân tường (Au: Kabe-don á mấy má! :)) và với đôi mắt như dã thú và nhìn cậu.

[Fanfic AkaKuro] Mờ nhạt không đáng để yêu hay sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ