Góc tác giả #6: Vài dòng ngắn gọn về con Au: Au hiện tại đã thi xong hết những môn phụ òi giờ chỉ còn 2 môn chính nữa thui. Mà trước khi thi 2 môn đó thì nhà trường cho Au nghỉ 4 ngày! YAY!! Au đã có thời gian viết truyện cho các bạn đọc nữa rồi.
Mà chuyện thi cử để qua một bên đi, chưa đầy 1 tiếng trước, Au đã đọc lại các chương mà mình đã viết để viết chương mới thì mới thấy.....MÌNH VIẾT NHẢM BỎ XỪ RA!!!!! Trời ơi! Đó giờ tui cho mấy bợn đọc cái giống gì z nè!!!???
Trong chap này Au sẽ cố gắng viết hay hơn và sẽ tập trung chủ yếu vào cốt truyện AkaKuro thôi nhé! (^o^/).
__Tại phòng Hội học sinh____________
- Này Akashi...- chàng trai tóc xanh lục, đeo mắt kính trên tay cầm cái gậy phép thuật Magical Precure lên tiếng.
- Hửm? - chàng trai với mái tóc đỏ đặt một con cờ xuống
- Hôm qua cậu ở đâu vậy? - anh chàng tóc xanh cũng đặt một con cờ lên bàn cờ
- Cậu thắc mắc à? - Akashi đáp lại câu hỏi bằng một vẻ mặt khó chịu
- Không, chỉ là hôm qua tôi có gọi đến nhà cậu nhưng quản gia cậu bắt máy và bảo cậu không có ở nhà.- Midorima bắt gặp vẻ khó chịu ấy của Akashi nhưng vẫn muốn làm sáng tỏ câu hỏi của mình.
- Đây là chuyện của tôi, cậu đừng xen vào. Cậu cũng nên nhớ một điều này đi Shintarou "Mệnh lệnh của TÔI là TUYỆT ĐỐI!" - Akashi đặt con cờ cuối cùng lên bàn cờ - Chiếu tướng! - Anh bỏ Midorima lại và đi ra cửa trong sự khó chịu không hề nhẹ.
Akashi nhớ về đêm hôm qua, hình ảnh sướt mướt của Kuroko vẫn còn tồn đọng lại, anh không muốn bất kì ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của Kuroko lúc ấy, vẻ đẹp ấy chỉ dành cho mình anh....mình anh thôi...."Mình có nên nhốt em ấy trong nhà mình luôn không nhỉ? Như vậy thì không còn lo sợ Tetsuya sẽ bị sốt hay có tên đáng ghét nào theo đuổi em ấy nữa rồi!" - Máu Yandere của Akashi nổi dậy tỏa đầy sát khí khắp đường hành lang.
Akashi dừng chân trước một căn phòng khá yên tĩnh, không một âm thanh nhân tạo nào có thể lọt vào đây. Anh đẩy cửa bước vào, đây là nơi mà anh đã gặp Kuroko lần đầu tiên khi cả hai lên Cao Trung.......
__Tại lớp học của Kuroko (1-C)____
- Này Kurokocchi!! Sao cậu nỡ lòng nào mà "vứt" tớ ở giữa đường vậy hả? Trái tym tớ tan vỡ rồi! - Kise khóc lóc thảm thiết, trên người đầy vết "thương" do Fan gây ra.
- Không biết sao nữa, cứ mỗi lần tớ đi chung với cậu là gặp rắc rối nên từ bây giờ phiền cậu tránh xa tớ khoảng 5m nhé, nếu được thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ cũng được, tớ rất cảm ơn...- Kuroko lại với giọng điệu không quan tâm nói với Kise
- Thiệt là phũ quá mà ~ huhu~
- Do cậu số nhọ thôi đấy Ki-chan, thật tình...- Momoi từ chỗ ngồi của mình tiến tới bàn của Kuroko có Kise đang quỳ ịch xuống nước mắt nước mũi tè le tùm la.
- Momoicchi.....hic...hic...
- Nín đi nào! - Momoi lấy khăn tay ra lau cho Kise, hành động này liền lọt vào mắt của Aomine, anh nhướng mày khó chịu về phía Kise. anh cũng rời chỗ tiến về phía bàn của Kuroko.
- Oi Satsuki, hôm nay đến cậu và tôi trực mà đúng không? Sao còn chưa lau bảng vậy? - Aomine nắm lấy tay của Momoi đang lau nước mắt cho Kise lên.
- Tớ biết rồi mà, Dai-chan thiệt tình! - Momoi vùng tay bỏ đi.....trong một hơi nóng trên 50 độ C :))))
Kise cũng thấy Aomine mà lấy làm lạ, anh cũng chẳng quan tâm lắm đâu, giờ chỉ lo cho cái thân tội nghiệp của mình bị Kuroko vứt bỏ thui. Kise quay người lại về phía Kuroko, anh thấy cậu trông có vẻ khá đau ở chân
- Cậu sao vậy Kurokocchi??
- À...lúc trên đường đến trường tớ có bị vấp vào rễ cây nên giờ hơi đau một tí..- Kuroko lại dùng cái vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra nói với Kise.
- Cậu nói dối tớ rất nhiều rồi đấy Kurokocchi à...- Kise khép giọng lại nhỏ nhất có thể để Kuroko không nghe thấy.
- Hửm?
- À không có gì đâu! Cậu đau lắm không để tớ dẫn cậu đến phòng y tế?
- Không, không đau lắm đâu, tớ đi một mình được rồi, cậu lo chuẩn bị bài đi....- Kuroko nói rồi rời khỏi chỗ bước ra cửa bỏ lại Kise đang nhăn mày khó chịu
__Quay trở lại phòng y tế huyền thoại____
Akashi đẩy cửa bước vào, lại một lần nữa hình ảnh tuyệt đẹp của Kuroko ập vào mắt. "Ah~ muốn bắt em ấy về quá!~". Kuroko thoáng giật mình, cậu không ngờ Akashi lại vào căn phòng này một lần nữa, tính toán của cậu sai bét nhè rồi.
- Akashi-kun...
- Tetsuya, giờ này sao cậu không vào học mà trốn ỏ đây vậy hả? - Akashi cười đểu
- Tớ không có trốn, tớ bị đau một vài chỗ nên đến đây nghỉ tí thôi, một lát nữa tớ sẽ vào học mà..- Kuroko không chịu được cái tính kiêu ngạo của Akashi chút nào, nó làm cậu chẳng khác nào thằng THỤ khi đứng trước mặt anh. Đáng ra một người Men như cậu, Cool như cậu, ngầu lòi như cậu phải nằm trên chứ! Thế nào lại nằm dưới được cơ chứ? Đó là một sự "sỉ nhục" đối với con trai.
- Hể vậy à..Cậu đau chỗ nào thế? Hông à? - Akashi nói với giọng điệu trêu chọc.
- Là..làm gì có chứ! Tớ bị đau chân đấy đồ ngốc ạ! - Kuroko giơ cái chân của mình lên lớn giọng với Akashi.
Cái vẻ đáng yêu của Kuroko lúc này khó có ai mà cưỡng lại được, đây có lẽ là con người thật của Kuroko chăng? Nhưng sao nó chỉ thể hiện trước Akashi thôi nhỉ? Hình như và có thể Kuroko đã xem anh là người quan trọng đối với cậu rồi.
Akashi bây giờ như thế nào? Anh đang dùng một tay che mắt lại và dựa vào tường, cái sự đáng yêu của Kuroko đã công kích anh một đòn quá lớn, đến mức anh "sốt" luôn rồi.
- Akashi-kun! Cậu sao vậy?? - Kuroko chạy về phía Akashi
Cậu không đề phòng mà tiến lại gần, cậu sờ trán Akashi...ôi trời ơi, anh bị "sốt" không hề nhẹ đâu! Không lẽ anh lây bệnh cậu vào tối qua sao? Nếu vậy thì đó là lỗi của cậu. "CẠCH!"- tiếng cửa phòng y tế đóng sầm lại, giờ có làm gì trong này cũng chả phát ra tiếng được bởi vì đây là phòng cách âm mà :))).
Anh sáp vào người cậu, đẩy cậu và ép cậu vào tường. Kuroko không di chuyển được, cậu ngước lên nhìn Akashi với vài hạt mồ hôi đổ xuống. Kuroko giật mình như thể thấy một thứ gì đấy rất đáng sợ. - A..Aka..Akashi-kun...- Không phải nói nhiều, khuôn mặt lúc này của Akashi như thể một con dã thú tóm được mồi của mình cùng với đôi mắt tràn đầy....dục vọng.
END
Góc tác giả #7: Thôi xong, kì này Kuro xách định nát cúc (-_-')
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic AkaKuro] Mờ nhạt không đáng để yêu hay sao?
Fiksi PenggemarCâu chuyện kể về chuyện tình của Kuroko sau khi bị Akashi từ chối "Này Akashi-kun, mờ nhạt không đáng để YÊU hay sao?" "Tôi sẽ làm cho cậu nói YÊU tôi lần nữa Tetsuya à" Do đây là Fanfic đầu tiên mà mình viết nên bạn nào có nhu cầu góp gạch đá xây n...