Một ngày mới lại bắt đầu, cậu lại ôm cơ thể đầy vết thương mở cửa hầm ra rồi đi đến nhà vệ sinh nhưng muốn vào nhà vệ sinh thì phải đi ngang qua phòng ăn.
Khi đi ngang qua nhà ăn thì cậu thấy mẹ cậu ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh nhìn người phụ nữ trông như một bức tranh được một họa sĩ nổi tiếng điêu khắc lại nhưng đâu ai biết được người phụ nữ này đã đánh con của mình ra nông nỗi này, cậu nhìn mẹ run sợ bởi vì mẹ cậu giờ này làm gì ở nhà chứ, cậu chạy thật nhanh vào phòng lấy một chiếc áo phông định chạy vào phòng vệ sinh thì mẹ cậu chặn ngay cửa "Con đi theo mẹ đến một nơi chỉ hôm nay thôi, mặc bộ đồ này đi " nói với một giọng hiền dịu mẹ cậu đưa cậu một bộ quần yếm kèm với áo sơ mi trắng trông rất đẹp.
Sau khi mặc xong mẹ cậu đưa cậu ra ngoài, cũng rất lâu rồi cậu không được ra ngoài rồi, không được hít thở không khí mát lạnh này rồi, cậu tận hưởng giây phút này biết bao, nhớ lại lúc còn trong ngôi nhà ngột ngạt kia thật không có gì vui hơn đối với cậu ngoài việc được tận hưởng không khí như thế này.
Khi dừng lại trước mặt cậu là một cánh cửa bằng sắt đã bị rỉ sét và trông nó rất tồi tàn, mẹ cậu gõ cửa, một người đàn ông mở cửa nhưng lại không mở ra hẳn hỏi "Mật khẩu? " mẹ cậu lảm bảm cái gì đó rồi người đàn ông đó mở cửa tay trận trọng mời mẹ cậu vào trong, mẹ nắm tay cậu dắt cậu vào trong .
Cậu được mẹ dẫn đến một chỗ tối đen, mẹ dặn cậu "Con phải đứng ở đây đợi mẹ, đừng đi đâu lung tung đó! " cậu đứng đó, lấy tay tìm một bức tường để có thể tựa vào mà ngồi xuống, cậu bây giờ không thấy gì cả, một màu đen bao chùm lấy cậu, đột nhiên từ đằng sau có một cánh tay bịt miệng cậu lại, sao cậu thấy người mềm nhũng ra, cậu ngã xuống nền sàn lạnh lẽo.
Khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang bị một màn che đen che mắt, trước mắt là rất nhiều người ai nấy cũng đeo bịt mắt cả nhìn rất bí ẩn, đột nhiên trên loa phát lên "Đây là cậu bé thứ 3, giá đầu 100.000.000$" lần lượt bên tai cậu là một giá tiền khác nhau, ngày một lớn hơn cho đến khi "Số 45, bao nhiêu ạ? ", "10.000.000.000$" cả quảng trường ồ lên tiếng xì xào như "Tại sao lại bỏ ra một đống tiền chỉ để mua một thằng nhóc chứ? ",... nhưng tất cả đều im lặng chỉ sau một hồi , "Vậy vật phẩm này là của số 45 một chút anh sẽ nhận ở quầy nhé! , tiếp tục nào! ", cậu hiểu được sự việc gì đang xảy ra rồi vì sao ư? cậu thấy mẹ cậu trên tầng cao nhất cười khinh bỉ nhìn cậu, rồi bỏ đi nhiêu đó cũng đủ để cậu hiểu được là mẹ đang bán cậu rồi, thật nực cười một người mẹ mà lại làm vậy sao, thật nực cười người phụ nữ tuyệt vời nhất ư? cậu có lẽ đoán đúng rồi không thể nào đoán được lòng người mà nhất là con quỷ đội lốt người kia, đột nhiên có người nhấc bổng cậu lên rồi đi xuống sân khấu, cậu cũng chẳng kháng cự gì, bởi vì cậu đã hi vọng người phụ nữ lúc tối không phải mẹ cậu mà nhưng mà cũng vô ích thôi mẹ cậu vốn dĩ là vậy mà, cậu biết là sáng ngày nào người đó vốn không đi làm mà là đi vào các sòng bài rồi để thua cho đến nỗi phải bán cậu như thế này, thật nực cười cho một người đáng ra phải là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu.
Cậu được bỏ vào một cái lồng lớn , cậu được tháo chiếc màn bịt mắt ra, xung quanh có hai người khác nữa, hai người trò chuyện rất vui, trông như chẳng có chuyện gì xảy ra cả như là hai người này không biết rằng mình đang bị bán đi nhưng cậu biết là hai người này biết điều đó chứ bởi vì hai người này trông lớn hơn cậu khoản 3 hoặc 2 tuổi gì đó. Hai người đó quay đầu lại nhìn cậu, một người tóc nâu trên khuôn mặt có một hình vẽ gì trong rất kì lạ, đôi mắt xanh biển trông thật lộng lẫy làm sao thật khác với đôi mắt lúc nào cũng vô hồn của cậu, người còn lại cũng có một mái tóc nâu, đôi mắt nâu nhưng hình như khuôn miệng người này có một vết khâu, thật giống cậu .
Hai người đó nhìn cậu rồi người tóc nâu, mắt nâu nói "Nhóc tên gì, anh đây tên là Naib! Naib Subedar" người mắt nâu cười híp mắt lấy tay đặt lên giữa lòng ngực của mình giới thiệu, người mắt xanh cười hiền nhìn cậu "Còn tớ là Eli, Eli Clark! " thật kì lạ, chưa gì đã giới thiệu tên rồi, mà có phải là muốn làm quen với cậu không, cậu rất muốn có bạn a~ , cậu ngập ngừng "E...m...em...l...là... Ae...sop" Naib cười nhìn cậu " Anh 10 tuổi " "Còn tớ 8 tuổi , còn cậu? " cậu nhìn hai người cười ngại ngùng "Em năm nay tròn 6 tuổi ", "Vậy là cậu nhỏ hơn mình nhở, mà cứ gọi là cậu với tớ đi không nhất thiết phải dùng kính ngữ đâu, trông nó sẽ thân mật hơn nhỉ !" Eli mỉm cười nhìn cậu, Naib tiếp lời "Đúng vậy cậu không cần gọi tớ là anh đâu, lúc đầu tại tớ không rõ lí lịch của cậu nên mới gọi cậu là nhóc xin lỗi cậu nhá! " "A không sao đâu " cậu cười nhìn những người bạn mới quen này, cậu thắc mắc hỏi Naib và Eli "Hai cậu được ai mua thế? " " Cậu cũng biết là chúng ta đang bị bán à mà nói đúng hơn là bị đem đi đấu giá " , Naib từ hớn hở vì quen được một người bạn mới liền trở nên trầm ngâm "Người số 44 đã mua tớ ", Eli cũng không khỏi buồn rầu vì cả ba người ở đây đều bị chính người thân bán đi mà, Eli nói "Tớ thì người số 43 đã mua ", cậu không khỏi trầm ngâm vì bị chính người thân duy nhất bán đi mà không chỉ vậy mà còn cười khinh bỉ nhìn cậu nữa, "Tớ thì số 45" Naib đột nhiên hớn hở trở lại, có khi nào là định mệnh không? Vì số của chúng ta rất gần nhau đó, nếu có chia xa thì tớ chắc là sẽ có một cơ hội nào đó gặp lại, nếu may mắn thôi ", "Còn không may mắn thì không bao giờ gặp lại " Eli nói trong buồn bã, Naib vẫn cười nói "Có duyên thì thế nào cũng gặp lại thôi, đúng không Aesop! " cậu mỉm cười gật đầu "Ừ", thật hạnh phúc mà cậu bây giờ đã tìm được cho mình những người bạn thật sự đó chứ, vui hơn cả việc mẹ đối với cậu thật nhẹ nhàng nữa.
---------------------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Joseph x Aesop ] Buy [Đã Drop]
Fanfiction"Tại sao mẹ lại bán tôi đi? " "Tại sao bọn họ lại phải bỏ ra thật nhiều tiền chỉ để mua tôi? " "Tại sao anh lại mua tôi?" Hàng ngàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu cho đến khi gặp được anh...