Chap 11

1.4K 126 50
                                    

Chán thật, đôi mắt nhìn ngó xung quanh căn phòng, những bài giảng đã được học qua và làm qua những lời nói khiến người nghe phải mệt mỏi theo, buồn ngủ chết mất "Trò Aesop, mau trả lời tiếp theo chúng ta phải làm gì? " đôi chân từ từ đứng dậy nhìn vào người giảng viên kia, trả lời câu hỏi được hỏi rồi lấy điểm, ngồi xuống trong chán nản, lâu lâu cậu cũng muốn trốn đi mấy tiết nhưng Emily không cho phép điều đó.

Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên báo hiệu có tin nhắn khiến cậu giật mình, liền nhanh chóng giấu chiếc điện thoại trong sách rồi xem, Naib nhắn với nhóm là 'Tiệm bánh tớ mới tìm được hôm qua rất ngon, các cậu có muốn ăn thử không" Eli và William đều đồng ý vậy thì cậu sao lại không.

Tan học rồi, vắt chiếc cặp lên vai, đi xuống cổng trường đợi người bạn của mình, Naib và cậu học trường cách nhau không xa nên cậu đứng đây đợi người kia, "Ê, Aesop, đi nào!" giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, không học chung một trường nhưng 4 người này vẫn gặp nhau thường xuyên.

Eli và William có lẽ đã biết tiệm bánh mà Naib chỉ vì lúc đến cả hai đều đã đứng ngay cửa.

Chiếc cặp để bên cạnh mình, Naib vươn vai "Haizzz mệt chết đi được", "Đúng, ngồi ở trong đó chán chết đi được"Eli cũng bắt đầu than vãn, "Tớ cũng có khác gì? "Aesop nãy giờ cũng thấy mệt rồi, "Tớ thì ngược lại" William cười tươi nhìn đám bạn uể oải của mình "Người ta có người thương nên thế"Naib ôm cái bụng đói ngã ngửa ra sau.

Bốn chiếc bánh Pavlova từ New Zealand, tên của chiếc bánh cũng từ một nữ vũ công đã trình diễn ở New Zealand vào năm 1920, nước uống kèm theo là một tách trà thơm ngon.

Đang ăn một cách từ tốn thì từ sau lưng William có một bàn tay từ tốn vỗ lấy "Này nhóc đang làm gì thế?" giọng này khá lạ cậu chưa nghe qua bao giờ, khuôn mặt quay về hướng phát ra giọng nói, người con trai với mái tóc đỏ đang véo má của William "Em đang ăn, mau buông ra" William khó chịu vì phần ăn chưa bỏ hết vào bụng đã bị trêu, "Sao về sớm không nói cho tôi biết? " "Nói cho anh làm gì?" "Lo" , Naib liền nói nhỏ với Eli "Lúc cả hai đang thả thính, tớ, cậu và Aesop trốn về để cậu ta trả, ok" Eli liền nhắn riêng với cậu kế hoạch, cả ba nhanh chóng ăn hết phần từng người liền bảo "Tớ vào phòng vệ sinh lát" nhưng nói xong lại chẳng thấy đâu.

Cậu vẫn đi bình thường trên con đường về nhà nhưng có lẽ bây giờ vắng hơn thường ngày, đi ngay qua con hẻm cậu thường nghe tiếng chụp ảnh, đôi chân không ngần ngại bước qua tốc độ thì vẫn vậy không hề thay đổi, "Ưm..." đột nhiên một người đàn ông xuất hiện bịt miệng cậu lại loi vào bên trong con hẻm, tay hắn đẩy mạnh cậu vào bức tường, đôi mắt nhăn lại một bên vì đau, hôm qua chưa đủ hay sao, tay hắn nâng chiếc cằm của cậu lên "Đúng là chẳng nhìn nhầm" hắn đang tiến lại gần hơn, đôi chân cậu đưa lên đá vào hạ bộ hắn, hắn nằm xuống nền đất quằn quại trong đau đớn, cơ hội chạy thôi.

Đến gần nhà, quay ra đằng sau phát hiện không ai đuổi theo, cậu thở hổn hển "Mệt chết mất " chân lê bước từ từ đến chiếc cửa đen huyền kia.

Đi vào trong, hôm nay có khách ư? Người tóc bạc ngồi trên sofa đôi chân vắt lên nhau tạo nên vẻ thanh lịch, có lẽ đang bàn một chuyện gì đó quan trọng nên trông Emily không thoải mái lắm, cô trông đang rất khó khăn.

Cậu vẫn vậy làm mọi chuyện như thường ngày, đến giờ ăn tối rồi mà Emily với người đàn ông đó vẫn chưa bàn xong chuyện, bữa ăn hôm nay... thật trống vắng, Emma thì đi đâu mất, chú Leo thì cả tháng nay chưa về lấy một lần.

Đang ăn, tò mò nên cậu liền liếc qua chỗ của Emily, người tóc trắng kia nhìn lại cậu, cậu nhanh chóng tập trung vào phần ăn của mình.

Lên phòng rồi ngã xuống chiếc giường, tay mò lấy chiếc điện thoại trong túi, đang bật lên chơi một trận game, thì William nhắn với nhóm
-Cảm ơn mọi người hí hí -William
-Mới phải trả một chầu bánh mà vẫn cười??? -Naib
-Tớ đã có thời gian riêng với anh ấy -William
-Vậy chúc mừng nhá -Eli
Không ngờ trả tiền chầu bánh trước đó lại là cơ hội cho William.

Đôi chân đứng dậy tìm dây sạc điện thoại, mấy tháng nữa thôi nhỉ cậu sẽ chẳng phải đi đến trường nữa, cài báo thức vào chiếc đồng hồ, nhắm đôi mắt xám lại nhưng không tài nào ngủ được, trong người cứ thấy khó chịu mãi chẳng nhắm mắt nổi, mai là ngày làm một bài thực hành quan trọng nên bây giờ phải ngủ nếu không thì không dậy nổi.

Đầu chứ đếm cừu để ngủ được thì tiếng gõ cửa phát lên, Emily từ bên ngoài bước vào,"Em ngủ chưa Aesop?"
cậu liền bật dậy "Dạ chưa", "Ngày mai em có gì cần chị giúp không? "cô nói với chất giọng dịu dàng nhưng khuôn mặt lại trông đượm buồn "Dạ có" "Vậy thì ngủ sớm đi mai chị sẽ hướng dẫn cho em" cô xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài, trước giờ cô chưa nói với chất giọng thều thào như vậy.

'Phịch' tiếng đóng cửa phát ra chưa lâu thì lại một âm thanh phát lên, cậu sợ Emily bị gì nên liền ra ngoài xem, cô bác sĩ luôn khỏe mạnh giờ lại đang ngất trên sàn nhà, cậu thì không thể bế nổi cô không phải vì cô nặng mà cậu có thể lực không hề khỏe, cậu nhanh chóng chạy đi tìm Martha, cô đang ở ngoài cửa chính để tiễn người khách đó, cậu liền chạy lại "Chị Martha, Emily...hộc hộc...đột nhiên ngất xỉu" cậu thở hổn hển kêu Martha, cô ngạc nhiên rồi chạy lên lầu.

Lay người của Emily "Emily Emily tỉnh dậy đi nào" thấy cô không tỉnh dậy Martha càng lo hơn bế cô về phòng, cậu cũng chạy theo. Martha không giỏi về việc này cô chỉ giỏi tự vệ và bảo vệ người khác nên cậu liền xem tổng quát người của cô, "Chị Martha vất dùm em một chiếc khăn ấm" Martha liền chạy đi ngay, sáng nay cậu thấy cô vẫn bình thường mà sao bây giờ lại trông mệt mỏi thế này, chắc là do áp lực mà dẫn đến việc vắt hết sức của cô, chỉ cần lau qua người bằng nước ấm để phòng bị cảm vào hôm sau rồi để cô ngủ rồi sẽ khỏe thôi.

Sau khi làm xong, cậu liền lên phòng ngủ, Martha cũng đi về phòng chung của mình.

----------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦
Tôi đã dần khỏe rồi nên sẽ siêng đăng chap hơn cho mọi người ^_^

[ Joseph x Aesop ] Buy [Đã Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ