Chap 5

1.6K 149 24
                                    

6:00 pm
Cậu vươn vai mệt mỏi ngồi dậy , chuông báo thức còn chưa kịp reng thì cậu đã dậy rồi. Nhìn sang bên chiếc bàn nhỏ, một bộ đồng phục, lâu rồi cậu không mặc đồng phục rồi từ lúc 3 tuổi nhỉ.

Sau khi thay xong cậu bước xuống nhà, Emily đang ngồi trên sofa đôi chân khép nép, khoác lên mình một bộ đồ đơn giản không quá cầu kì, trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết bên cạnh là một tách trà trông cô vừa có nét thanh lịch vừa có nét trưởng thành từ bộ đồ đến dáng ngồi.

Thấy cậu, Emily cười "Em vào bếp ăn sáng đi" cậu đi thẳng vào bếp, trên bàn có một đĩa bánh mì trứng một bữa sáng đơn giản không quá cầu kì như những điều cậu nghĩ về những người giàu trước đây.

Sau khi ăn xong, cậu sắp xếp đĩa lại một cách ngay ngắn, rồi đi ra ngoài, Emily nhìn cậu, cô bảo "Em nghĩ sao về trường học? ", cậu có lẽ đã không còn khái niệm về trường học nữa một phần vì khá lâu rồi cậu không đến trường, cậu lặng thinh không nói bất cứ lời nào đáp trả lại với Emily, Emily dường như hiểu được điều đó liền chuyển chủ đề "Em sẽ học lớp 7A1 nhé, một phần thì chị thấy sức học tập của em rất tốt, bài kiểm tra hôm qua thuộc dạng khó của lớp 6 và nó cũng nằm trong kiến thức lớp 7 nên em sẽ khá ổn với nó thôi, nếu có gì khó khăn thì cứ hỏi chị là được" nói rồi cô nắm lấy tay cậu dẫn ra ngoài gara, cô mở cửa xe để cậu ổn định chỗ ngồi rồi vào lái xe đi.

-----------Đến trường-----------

Chiếc xe đừng ở một ngôi trường to lớn, học sinh vào tấp nập, cậu bước xuống xe trên vai là chiếc cặp khá nặng, cô lái vào bãi xe rồi dẫn cậu vào.

Đi một hồi, đến một căn phòng bên trên ghi là Hiệu trưởng, cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào bên trong, cậu vì khá sợ giao tiếp nên núp sau lưng Emily, cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cậu dẫn đến một chiếc ghế rồi bảo cậu ngồi xuống, sau đó cô lại ngồi đối diện một người đàn ông chìa một tờ giấy ra, hai người nói chuyện với nhau một hồi thì tiếng chuông vang lên, cậu đang ngồi bỗng giật mình, cô dắt cậu lại gần người đàn ông rồi đi mất.

Người đàn ông dẫn cậu đến gặp một người phụ nữ rồi giao cho người đó, người phụ nữ dẫn cậu đến một học rồi dặn đứng ở ngoài khi nào kêu mới vào trong.

Cậu bước vào một bầu không khí khiến cậu phải ngộp vì quá nhiều người, đôi tay viết tên lên bảng run run chữ viết méo mó trông thật xấu xí, cậu được chỉ định ngồi ở cuối lớp, đến chỗ ngồi cậu đã trấn an được một chút một phần vì ở cuối mọi người sẽ không chú ý vào cậu.

Ở bàn cuối cậu ngồi một mình, đáng ra cậu phải ngồi ở bàn thứ 2 từ dưới đếm lên nhưng chỗ đó có người nên cậu không muốn ngồi, người ngồi trên quay xuống, "Chào cậu, tớ là William" người đó chìa tay ra, cậu sợ đến mức giọng cũng run theo "Ae...sop" bàn tay cậu đan vào nhau, William thấy người bạn mới này có lẽ hơn sợ giao tiếp nên đành quay lên trên.

Khi William quay lên, cậu dần bình tĩnh hơn, tập trung vào người phụ nữ đang giảng bài trên bụt kia.

Học đến hết tiết 2 thì tiếng chuông vang lên, mọi người đều vươn vai rồi chạy thật nhanh xuống sân, cậu vẫn bình tĩnh dọn tập vở rồi cầm quyển sách mà cậu đã xin Emily cho cậu mang vào trường đọc, tên cuốn sách là 'Tạng thư sinh tử' một trong những cuốn sách viết về giữa cái chết và sự sống nên khi cậu xin Emily cô có vẻ trong rất bất ngờ và không cho cậu đem theo nhưng sau một hồi không chịu nỗi sự đáng yêu từ cậu nhóc này mà cho đem theo.

Nhưng dường như cuốn sách đã trở thành tâm điểm bận tâm về cậu học sinh mới này với các học sinh khác trong lớp.

Điều đó nó chẳng quan trọng gì đối với cậu, nó khiến cậu tránh xa mọi người thì chẳng phải quá tốt hay sao.

Ngày đi học đầu tiên của cậu đã kết thúc một cách không quá hết sức nhàm chán, đến 17h00p thì cậu lại được một chiếc xe sang trọng đón về, một ngày nhàm chán lại sắp qua đi.

Tắm rửa xong, cậu lại ngồi lên cái bàn ăn nhộn nhịp nhưng cậu chỉ là một cái bóng... dư thừa. Cuộc sống của cậu có lẽ sẽ lại tiếp diễn như trước, vòng lặp của cuộc đời cậu lại tiếp tục được tạo ra.

Đến 20h00p, Emily lại vào phòng của cậu, cô gái này biết cậu không giao tiếp với nhiều người nên trong bàn ăn cô không hề nhắc gì đến cậu, muốn hỏi cậu điều gì đó có lẽ sẽ đợi vào lúc ăn xong.

"Em thấy trường học thế nào Aesop" cô vui vẻ hỏi cậu, "Dạ, cũng tạm ạ"cậu dùng kính ngữ một cách lễ phép, "Đây là phù hiệu của em, mỗi ngày đến trường nhớ cài vào áo đấy" cô đưa cậu một cái cài áo rồi đi mất, trên có ghi tên cậu, đôi mắt xám chăm chú vào chiếc cài áo rồi để vào chiếc bàn nhỏ.

Đến 21h00p Martha vào bảo cậu ngủ rồi tắt đèn, đợi Martha đi cậu lại ngồi xổm dậy, lại gần chiếc cửa sổ, kéo chiếc rèm trắng ra, tay mở toang cửa ra.

Đôi tay cậu chống dưới cằm, đôi mắt nhìn lên trăng, không biết Eli và Naib giờ có ổn không, hai người bạn đầu tiên của cậu.

Đang ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao thì một luồng gió lạnh phà vào người cậu, cả thân thể nhỏ bé run lên, cậu vội đóng cánh cửa lại rồi nằm xuống chiếc giường trắng êm ái dần chìm vào giấc mộng.

----------------------
Dạo này Wattpad sao ấy cứ không có kết nối mặc dù những ứng dụng khác vẫn chạy được nên không đăng cho mọi người được, vô cùng xin lỗi.

Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦

[ Joseph x Aesop ] Buy [Đã Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ