Chap 3

1.7K 181 13
                                    

Cả ba đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên cánh cửa lồng mở ra, một bàn tay bắt lấy thân thể nhỏ bé của cậu, một bàn tay bịt miệng cậu lại, mọi thứ trước mắt như mờ dần rồi tối đen.

Khi tỉnh dậy thì thấy cậu đang ngồi trong một chiếc xe sang trọng, kế bên cậu là một người đàn ông trên tay cầm một con búp bê hình một cô gái mặc bộ đồ của một thợ vườn và trên đầu là một cái mũ rơm trông nó rất đáng yêu.

Người đàn ông chỉ mải mê ngắm nhìn con búp bê mà chẳng hay rằng cậu đã tỉnh dậy. Cậu quay mặt vào cửa sổ ngắm nhìn đường phố khi về đêm, thật đẹp, lúc khi còn ở với mẹ thì cậu chưa bao giờ được nhìn bầu trời lúc về đêm như thế này, thật lộng lẫy.

Chiếc xe dừng lại ở một khu biệt thự to lớn với một dàn cây xanh trải dài khắp quãng đường đi vào biệt thự, người đàn ông nhìn cậu "Nhóc đi vào trong trước đi, ta sẽ cho người dẫn nhóc vào, có ai hỏi ta đi đâu thì cứ nói là ta có việc bận" nói rồi ông ấy mở cửa cho cậu, cậu bước xuống, một người phụ nữ mặc đồ hầu chạy lại "Cậu là..." "Cháu là Aesop" người đó cười "À vậy cậu là người ông chủ đã đem về?" cậu gật đầu, người đó dẫn cậu vào khu biệt thự trang trọng.

Khi bước vào một cô gái mặc một bộ váy màu trắng phần trên còn phần bên dưới là màu xanh biển trông rất bắt mắt, vừa thấy cậu cô nàng liền nâng cậu lên "Chị Emily xem ba em tặng gì nè? " cô gái hớn hở ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ của cậu, "Được rồi Emma em làm thằng bé sợ bây giờ" một giọng nói từ trên lầu vọng xuống, cô gái tên Emma bỏ cậu xuống "Chắc nhóc cũng đói rồi nhỉ? " cậu chưa kịp trở lời thì người tên Emma này đã nắm tay cậu kéo xuống bếp, lôi một đống bánh ngọt ra cho cậu, cô gái đứng trên lầu ban nãy chạy theo cóc vào đầu Emma "Trẻ con thì tối không nên ăn đồ ngọt em không biết điều đó à " "Em quên hì hì" người con gái tên Emma kia đi ra ngoài để lại cậu và một người chắc cũng cùng tuổi nhưng trông có vẻ trưởng thành hơn, cô ấy đang hâm lại đồ trong bếp lại cho cậu, trong thời gian chờ, cô ấy nói "Chị tên là Emily còn cô gái lúc nãy là Emma, còn em?" Emily cười híp mắt nhìn cậu, "Em là Aesop, Aesop Carl", lúc nói xong cậu để ý Emily đang nhìn vào những ngón tay trước đó đã bị mất bị móng giờ đây đang bị một lớp băng mỏng che đi, Emily nhìn nó "Có đau lắm không, Aesop" cậu lắc đầu vì cậu không muốn người ngoài nhìn mẹ mình là một kẻ bạo hành.

Sau khi đồ ăn đã nóng thổi thì Emily múc ra bát cho cậu rồi mời cậu ăn, sau khi ăn no nê thì Emily dẫn cậu vào phòng của cô ấy để khử trùng vết thương trên tay, căn phòng trông chẳng có gì đặc biệt một chiếc giường lớn một cái tủ đồ để ở một góc, và nhiều vật dụng khác, nhưng căn phòng này thì có một mùi rất khó chịu, cậu không thích nó.

Khi cậu ngồi lên chiếc giường trắng thì Emily mở cửa bước vào, lột miếng băng sọc xệt kia ra. Mở miếng băng ra là những ngón tay bé nhỏ nhưng trên phần móng thì máu đỏ đã bị đông lại trông rất khó coi, Emily nhíu mày lại, làm sạch rồi băng lại một lần nửa cho cậu nhưng trông nó rất gọn gàng không như miếng băng cậu tự băng.

Sau khi làm xong Emily nhìn chằm chằm vào cổ cậu, nơi có một vết thương do roi đánh vào, Emily lấy tay sờ vào, trông mắt nhìn chua sót, tự hỏi trong lòng 'Tại sao một đứa trẻ phải chịu đựng những vết thương như thế này chứ? ' chiếc áo sơ mi mỏng làm những vết thương đỏ phản chiếu lên, thân thể gầy gò nhưng chứa đầy những vết thương nhỏ có lớn có, Emily ôm cậu vào lòng "Em cứ yên tâm, ở đây em sẽ an toàn thôi" một câu nói bất chợt nhưng nó lại khiến cậu cảm thấy nó thật ấm ấp, như một gia đình thật sự vậy...có lẽ là như thế.

Lúc cậu đi ra ngoài phòng thì Emily đã đi vào vườn tìm Emma nên không đi chung với cậu mà là một người hầu gái tên là Martha dẫn cậu đi về phòng. Phòng cậu ở lầu 1, ở dãy cuối. Vừa bước vào thì thấy Emma đang đặt một con gấu bông nâu to lên chiếc giường đặt ở góc phòng rồi cô hí hửng chạy ra nhìn cậu rồi nhấc lên "Đây là phòng mới của nhóc đó có thích không?" Emma đặt cậu lên chiếc giường êm ái, xoa đầu cậu rồi cười thật tươi "Nhóc đi lâu cũng mệt rồi, đi tắm đi" cô đưa cho cậu một bộ đồ ngủ rồi chạy đi mất.

Khi tắm xong, Martha vào phòng bảo cậu đi ngủ rồi tắt đèn giúp cậu. Nằm trên chiếc giường rộng rãi, êm ái nhưng thật xa lạ vì đó giờ tối chỉ ngủ ở trên sàn rơm.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng tỏa sáng những ngôi sao lấp lánh nhưng không thể chạm đến cậu lại nghĩ đến lúc bố còn sống, lúc ấy thật yên bình biết bao nhưng những người này cũng thật kì lạ tại sao lại chứa một người không cùng huyết thống lại còn chăm sóc cậu, thật kì lạ.
----------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦

[ Joseph x Aesop ] Buy [Đã Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ