Chương 1
Hoàng hôn lặng gió, nắng hạ đỏ hoe đổ xuống trải khắp các con đường tạo thành những vệt dài ảm đạm.
Bệnh viện Tổng hợp nằm chếch về hướng nam của thành phố, lặng mình khuất dạng dưới những tàn cây ngô đồng cao vút. Lớp sơn trắng bao bọc bên ngoài tòa kiến trúc do trải qua thời gian dài nên dần bị bào mòn và hoen ố, dưới ánh chiều tà nhẹ toát lên một sự bi thương khó tả.
Đây là nơi cứu sống sinh mệnh của biết bao con người nhưng cũng là nơi chứng kiến sự ra đi của rất nhiều con người xấu số khác. Cả khu bệnh viện lớn khoác lên mình tấm áo màu trắng, mặc nhiên để bụi bặm phủ mờ, cũng giống như những người bác sĩ ở đây, bình thản đối mặt với tất cả.
Sống mà dường như mọi thứ không còn đe dọa đến mình, thật sự hạnh phúc biết bao. Nhưng cuối cùng, con người vẫn có thật nhiều chấp niệm, và họ rất sợ phải ra đi, rất sợ phải từ bỏ những luyến tiếc của đời mình. Tiền tài, danh vọng, tình yêu, thù hận, bạn bè, thân nhân,… tất cả như bện lại thành một guồng dây chắc nịch, níu kéo bước chân của con người, khiến họ chần chừ do dự, khiến họ hoảng sợ lo lắng.
Thế mà Tử Minh lại khác, anh ra đi thanh thản lắm, tựa như đấy chỉ là giấc ngủ, một giấc ngủ dài. Luyến tiếc thì đã sao? Cái gì phải đến thì cuối cùng cũng sẽ đến. Chỉ là anh không biết, ít nhất vẫn còn một người không dễ dàng đối mặt với hiện thực đau thương ấy, đó là Huyền Thương!…
Hoàng hôn phai sắc, bóng tối âm u gặm nhấm nửa con đường, lối nhỏ trên hành lang chậm rãi chìm vào màn đêm dài bất tận. Cô gái nhỏ đang mặc bộ đồ bệnh nhân chậm rãi bước từng bước trên hành lang vắng ngắt của bệnh viện, đôi chân nhỏ bé men theo những vệt sáng hiếm hoi còn sót lại để bước đi, đôi tay run rẩy bấu chặt vào bức tường hoen ố.
Huyền Thương mím chặt đôi môi tái nhợt của mình như đang cố kìm lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Cứ nghĩ đến anh là lòng cô đau thắt, nỗi đau dày xéo trong tim chính là vết thương ghê gớm nhất, vì không thấy được, cho nên chẳng thể chữa lành.
Gương mặt cô trắng bệch, cơ thể lạnh toát đang run lên từng đợt, hơi thở khó nhọc phả vào không gian một cách yếu đuối.
Cô dường như đã hoàn toàn mất đi sự sống và ủ rũ như một đóa hoa tàn bị thời gian chùi sạch đi lớp màu tươi sáng.
Cánh cửa kim loại to lớn hiện ra, trên đó treo lên tấm bảng gỗ cũ đã nhạt màu. “Nhà xác” – hai chữ giản đơn thổi vào lòng người từng luồng hơi lạnh toát, kéo dài suốt cả dãy hành lang sâu thăm thẳm.
Huyền Thương ngả mình dựa hẳn vào bức tường, trong một thoáng nào đó cô đã muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng, đôi chân lại nhấc lên không nổi. Chút sức lực cuối cùng đã cạn kiệt, đôi tay bám víu vào bờ tường đã không còn chắc nữa, cô buông tay và ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Gương mặt xinh đẹp lịm đi, vầng thâm quanh mắt hiện rõ hơn, cô ngất đi trong sự tuyệt vọng và đau đớn. Tất cả đều đã chạm vào giới hạn!