Chương 6
- Bỏ ra, đã bảo anh bỏ ra mà.
Con nhóc không ngừng hét lên. Đám người tụ tập xung quanh đã tản bớt bởi đơn giản với họ thì màn tranh giành này sẽ thú vị hơn nếu chỉ có hai đứa con gái.
- Mày bỏ ra mới đúng, mày không biết “kính trên” là như thế nào hả ?
Thằng tóc đỏ, dù gì nó cũng là con trai, đã kéo Nhật Bảo ra phía sau mình. Người ngoài nhìn vòa chắc tưởng thằng tóc đỏ đang cố bảo vệ “bạn trai” của mình khỏi một con bé đanh đá kia.
- Thế anh không biết “nhường dưới” à ? Câu có hai vế mà ăn bớt đi là sao hả ?
Con nhóc đã thấp bé rồi mà lại còn cố với, kết quả thu lại được chỉ là màn võ vẽ trước mắt thằng tóc đỏ kia.
- Kệ tao, ngày trước cô giáo tao chỉ dạy có phần đầu.
- Thảo nào giờ anh học dốt vậy, tôi biết thừa học lực của anh chỉ ở mức trung bình.
- Im ngay con này, thế mày tưởng mày học sinh giỏi chắc ? Mà ai cho mày dạy đạo đức tao hả ?
- Anh khơi ra trước mà.
Con nhỏ vênh mặt lên quyết phản pháo.
Lợi dụng tình thế khi hai người kia đang mải cãi nhau, Huyền Thương nhanh trí kéo tay Nhật Bảo lôi đi. Như là bị ai đó châm lửa vào “đuôi”, cô chạy nhanh hết tốc lực, chạy vèo một cái đã thoát khỏi đám đông. Ngơ ngác nhìn ngõ xung quanh, cuối cùng thì cái biển “Phòng bảo vệ” cũng đập vào mắt cô. Huyền Thương lại vội vàng kéo Nhật Bảo đi theo mình mặc kệ cậu nhóc từ nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng nói được câu nào. Hết con nhóc lớp 10 đến thằng tóc đỏ rồi giờ lại là mẹ của mình, Nhật Bảo thực sự bị rối loạn khi đang cố gắng sắp xếp thông tin để hiểu vấn đề.
- Này, anh gay hả ? Sao cứ giành anh Bảo với tôi ?
Con nhóc lại tiếp tục khoe lợi thế là giọng nói “cao vút” để mong áp đảo đối phương. Nhưng đối phương của nó lần này shock không phải vì chất giọng đáng tự hào đó mà là vì nội dung câu nói của nó.
- Cái gì ?
Thằng tóc đỏ ngỡ ngàng đến mức chỉ biết đứng im như trời trồng, miệng mấp máy được hai từ.
- Vậy sao cứ tính giành anh Bảo của tôi ? Hả ? Nói gì đi ? Hay tôi nói trúng tim đen rồi nên không biết trả lời thế nào hả ? Nhìn tướng tá thế kia mà hóa ra là gay hả ? Cái đồ … ư …
Con nhóc lớp 10 bỗng dưng giảm âm lượng, mọi người đã tản ra giật mình vội quay lại xem có chuyện gì xảy ra. Ah ! Hóa ra là thằng tóc đỏ đã chặn được cái cửa-thông-lời của con nhóc kia. Thế này thì có thể khẳng định là thằng tóc đỏ không gay rồi, chắc chắn sau vụ này, con nhóc lớp 10 cũng phải khẳng định thế. Hai bàn tay thằng tóc đỏ ôm chặt gương mặt con nhóc, mọi người xúm lại gần hơn nữa, gần hơn nữa để xem cho rõ, xem cận cạnh. Trái ngược hẳn với cái người đang áp sát mặt mình, hai tay con nhóc lớp 10 không tìm được điểm đáp, cứ quờ quạng xung quanh.
Thật là … mất thẩm mỹ quá đi !
Đám học sinh trong sân trường háo hức. Có tiếng cười, tiếng bàn tán xôn xao. Có người cười, có đứa lại bĩu môi chê, có lũ mặt mày nghệt hết ra, có đám thì ngạc nhiên tột độ. Ôi không được, đây là cảnh 18+. Trẻ con 18- chưa đủ tuổi để được “chiêm ngưỡng” đâu, đến cái lũ học sinh vừa chập chững bước sang tuổi 18 cũng không được nhìn nữa cơ mà, không được nhìn, không được nhìn.