Chương 8
Huyền Thương vừa ăn cơm, và suýt xoa khen ngon. Tay gắp miếng trứng, cũng lại suýt xoa khen ngon. Ngay đến cả húp một ngụm nước canh cũng khen lấy khen để.
Chiếc muôi múc canh bằng inox làm ranh giới ngăn cách hai phía bàn …
Nhật Bảo từ từ đưa những sợi mì tôm vàng óng, xoăn tít vào miệng. Tay cầm đũa di chuyển khéo léo đưa mì tôm vào chiếc thìa nhỏ, tay cầm thìa nhúng những sợi mì được xếp gọn gàng xuống dưới mực nước mì rồi lại từ từ đưa vào khoang miệng để răng cắn nhỏ cái thứ dai dai dài dài kia.
- Con trai mẹ ăn giỏi chưa kìa ! Lần sau cứ ăn nói lung tung, mẹ không cho ăn cơm nữa, ăn mì nhé con !
Huyền Thương cất lời trêu chọc, Nhật Bảo lại chu môi lên, bên mép dính một miếng hành nhỏ từ gói gia vị của mì tôm.
- Con thấy cái này ngon hơn cơm nữa kia.
Bị lép vế !
Cứ tưởng Nhật Bảo sẽ nằng nặc đòi ăn cơm, ai dè lại tỏ cái thái độ vô tư đó. Thật là không thể chấp nhận được. Nếu ngon như vậy … sao không nhường mẹ chứ. =.= ! Huyền Thương bĩu môi nhìn sang bên kia “chiến tuyến”. Ghét chưa kia, đứa con của cô đang ăn rất ngon lành.
- A ha ! Trên mép con có dính mụn đầu “hành” kìa. Trong đó còn có ớt nhỏ và hạt ớt nữa đấy, cẩn thận lại dính cả mụn đầu “ớt” với mụn đầu “hạt” thì nguyyyyy …
Không bỏ cuộc, Huyền Thương quyết tâm chọc phá đứa con này cho bằng được. Nhật Bảo thấy mẹ nói, lại còn gọi là “con”, chắc là nói với mình. Nhưng cậu ngơ ngác không hiểu là cái mụn đầu “hành” là cái gì ? Lại còn trên mép mình nữa. Bỏ thìa xuống bàn, Nhật Bảo rờ tay lên vùng miệng mình, quệt xuống một miếng hành nhỏ xíu.
- Ô ! Trên má mẹ cũng có mụn đầu “cơm” kìa.
Nhật Bảo bật cười thích thú làm cho cột khói từ bên kia bàn bốc lên tới tận trần nhà, khét lẹt.
Có ai biết là Nhật Bảo rất thông minh chưa nhỉ ? Tác giả đã nói là Nhật Bảo tiếp thu và xử lý thông tin rất nhanh nhạy chưa nhỉ ? Giờ thì khẳng định luôn nhé !
- Để con lấy xuống giúp mẹ, nhìn mẹ cứ như là con nít vậy.
Nhật Bảo rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh qua cái ranh giới ảo tiến về phía Huyền Thương. Những ngón tay thon dài chạm lên má Thương khiến làn da cô bật báo động liên hồi nhanh chóng đưa thông tin về cho não bộ xử lý.
Và Huyền Thương thì … thực ra cô là một cô gái mà thường thì con gái có phản xạ chậm hơn con trai nên … con trai cô đã về chỗ từ lúc nào mà cô vẫn chưa “hoạt động” trở lại được.
Chỉ đến khi tiếng nói với âm vực khàn khàn của Nhật Bảo vang lên:
- Thực ra là con thấy mẹ không có bị hôi gì đâu. Người mẹ thơm lắm, thế nên lần sau con có lại gần thì mẹ cũng đừng đẩy con ra …
Cột khói từ đầu Huyền Thương đã cao quá cả mái nhà rồi.
Đứa con này, thực sự cô phải cho nó biết hậu quả của việc ăn nói lung tung không chỉ dừng lại ở việc không được ăn cơm …