Chương 9

9 0 0
                                    

Chương 9

Mới chập tối mà quán rượu trên vỉa hè nằm cách trường cấp III Minh Nghĩa một dãy phố đã đông vui, nhộn nhịp lạ thường. Những vị khách mới xà mình vào hơi bia rượu nồng nặc quen thuộc với họ. 

Có những chai bia rỗng bị vứt lăn lóc dưới nền đất lạnh căm. Tiếng nói chuyện ồm ồm cùng những hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá quyện đều trong không khí. Những con sâu rượu say mèn gục mặt trên những chiếc bàn nhựa, nằm la liệt bên cạnh là những chiếc chén thủy tinh trong suốt. Có lẽ đây đã trở thành ngôi nhà cho một vài kẻ nào đó chỉ biết suốt ngày vung tiền vào thứ đồ uống đầy hơi men.

Chiếc bàn nhựa nằm thu mình trong một góc không có điện chiếu sáng, trên hai chiếc ghế nhựa đối diện nhau có một nam và một nữ đang ngồi. Cô gái liên tục đưa chai bia lên miệng, ngửa cổ ra và tu những hơi bia dài. Chàng trai liên tục với tay lên cao để ngăn thứ chất lỏng vàng óng chảy tuột ra khỏi miệng chai bia bé nhỏ.

- Hà My! – Chàng trai gắt lên. – Chẳng phải em muốn đi tìm Cục Bông bị lạc hay sao?

Chai bia đang lơ lửng trong không gian bỗng được hạ xuống bàn, chàng trai mau chóng kéo nó về phía mình. Cả người cô gái tên Hà My mềm nhũn ra, hai tay buông thõng, hai chân xoạc ra, trông thật là mất thẩm mỹ.

- Em muốn tìm Cục Bông. Ôi con mèo nhỏ đáng thương của em… Em đã để nó đi một mình suốt 2 tiếng ngoài trời rồi. Em nhớ con mèo của em…

“Cộp!”

Đầu Hà My tiếp xúc với mặt bàn tạo nên thứ âm thanh hết sức sống động. Cô bé rất mau chóng ngẩng đầu lên nhưng rồi lại cúi xuống thấp dần. Mái tóc ngắn theo đó cũng di chuyển không ngừng, cứ ôm lấy gò má bầu bĩnh kia rồi lại trượt xuống cổ để lộ ra làn da trắng ngần.

Chàng trai lắc đầu, nhìn cô bé rồi chép miệng tỏ ý không hài lòng. Cậu ngoắc tay gọi chủ quán lại gần, móc trong chiếc ví da màu nâu ra tờ polime xanh bóng rồi dúi vào tay người đó. Chưa kịp để chủ quán quay vào lấy tiền thừa trả lại, cậu đã vội kéo Hà My ra khỏi quán rượu trên vỉa hè, đó là cái nơi mà cậu vốn đã không hề thích chút nào.

Hà My vẫn còn chút tỉnh táo, vẫn nhìn thấy con đường phía trước lờ mờ trong ánh đèn đường. Chàng trai đi bên cạnh luôn bám sát theo từng bước chân cô bé, thỉnh thoảng cậu lại phải nhoài người ra trước đỡ lấy thân hình mảnh mai kia. Hà My dựa vào đôi tay rắn chắc của cậu, nhìn cậu rồi cười tươi khiến cậu cũng phải bật cười theo vì nhận ra cô bé có hai chiếc răng cửa to hơn những chiếc còn lại.

- Anh Quân có tên đệm là Hải ơi, nếu bây giờ mà anh tìm ra Cục Bông cho em… ừm… thì em sẽ…

Tay phải Hà My đưa lên tóc gãi gãi, ánh mắt mơ màng lộ vẻ suy nghĩ.

- Sao nào?

- Thì em sẽ chủ động hôn anh!

Hà My mạnh bạo nói rồi dướn người lên, mắt nhắm tịt lại rồi chu cái mỏ của mình về phía Quân. 

Hải Quân ban đầu có chút sững sờ nhưng cũng rất nhanh chóng đưa tay lên bịt cái miệng chúm chím của Hà My lại.

- Nụ hôn đầu là cho em rồi, không cho cả lần thứ hai đâu. – Quân bỏ tay mình ra khỏi gương mặt Hà My, cô bé lại nở nụ cười tươi rói.

Gom hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ