Chương 11
Nhật Bảo nhìn Thương và Quế với vẻ mặt ngơ ngác, hai đứa cô lập tức hiểu đó là ánh nhìn lấm lét khi bị bắt tại trận của một kẻ đang làm chuyện xấu.
Quế Anh sợ hãi ngồi thụp xuống sàn nhà, thân hình co rúm lại, tay ghì chặt lấy lồng ngực, nơi con tim đập loạn xạ như muốn trực trào nhảy bổ ra ngoài.
Nếu là một Huyền Thương của trước đây, một Huyền Thương chưa từng quen biết Nhật Bảo hay là một Huyền Thương thấy Nhật Bảo thật đáng ghét, thì chắc chắn cô cũng sẽ như Quế Anh, hốt hoảng đến mức tột độ mà muốn chạy đi khỏi nơi này. Không phải cô hãi hùng tới mức đôi chân không thể nhấc lên nổi mà vốn dĩ cô chẳng muốn chạy đi. Cô… cô tin tưởng Nhật Bảo.
Con trai cô, nó cũng đang đứng im, nhìn cô chăm chú. Đến đây nào Nhật Bảo, lại gần đây mà giải thích mọi chuyện với cô, rằng đã có kẻ nào đó dúi con dao gọt hoa quả đó vào tay cậu, không thể nào kẻ giết người lại đi làm chuyện đó được, đầu óc cô thật là không bình thường nên mới nghĩ ra được cái loại tình huống đó.
Hoặc đơn giản chỉ là… Nhật Bảo về nhà với cái bụng đói meo nên lục tủ đồ ăn, táy máy lục lọi thế nào mà làm đổ sốt cà chua lên người. Đúng rồi, chỉ có thể là vậy thôi. Nhưng… con dao… tại sao nó cũng…
- Mẹ!
Nhật Bảo vô tư vẫy vẫy tay như chào. Cả sáng nay cô đã không được ngồi học cùng con trai rồi, cô thấy nhớ nó ghế, nhớ cả cái bộ dạng đáng yêu như vừa nãy nữa. Bỗng, một cái tên quen thuộc lại xoẹt qua trước mặt cô, Hải Quân!
Đúng rồi, Hải Quân đã đưa Nhật Bảo đi, gì mà “hôm nay tao sẽ giúp nó tìm lại chính nó”, gì mà “cho nó biết nó đã sống ra sao”, … Huyền Thương chưa từng biết về cuộc sống của Nhật Bảo trước đây nhưng những lời Quế Anh kể, tập hồ sơ bệnh án dày cộp, … tất cả cuốn lại xoay vòng vòng trước mắt cô. Những thứ đó giúp cô nhớ lại, giúp cô hình dung ra một Nhật Bảo trước đây.
- Con…
Huyền Thương tính định nói gì đó nhưng rốt cục thì mọi thứ ngôn từ lại bị cô nuốt ngược trở lại. Hay là cô ngất đi? Đúng rồi, ngất đi, nhắm mắt lại và… ngủ thật sâu. Để đến khi tỉnh dậy thì mọi điều hóa ra chỉ là mơ. Ừ hay là thế nhỉ?
- Mẹ gọi gì con?
Nhật Bảo hớn hở chạy vòng qua bàn ăn cơm, đứng nghiêm chỉnh trước mặt Huyền Thương. Quế Anh bên cạnh bỗng lùi ra xa, bật khóc nức nở, trách móc:
- Anh thật là…
- Dì à, sao dì khóc? – Nhật Bảo bỗng hóa thân thành Bụt hiền từ, ân cần hỏi.
Có một mùi thơm nhẹ nhàng xộc thẳng vào mũi Thương, cô giật mình khịt mũi, mắt nheo lại. Nhật Bảo đang đứng gần cô nhưng cô chẳng hề ngửi thấy mùi tanh của máu nữa. Thế tóm lại là…
- Mẹ à, con gọt hoa quả rồi đấy, mẹ vào ăn đi, cả dì nữa, dì đứng lên đi nào…
Nhật Bảo tiến gần lại phía Quế, cậu giơ bàn tay về phía trước nhưng rồi tự nhìn lại thấy bàn tay loang lổ thứ chất lỏng màu đỏ thơm ngọt, cậu rụt lại.