Chương 5
Huyền Thương bất lực ngồi xuống giường. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô nghĩ ngợi mông lung.
Ah ! Liệu Nhật Bảo có ra khỏi phòng không nhỉ ?
Nghĩ vậy, cô liền nhanh chân rời khỏi phòng.
Huyền Thương vốn là một cô gái cực kì nhút nhát và hay lo sợ vớ vẩn, cô còn hay tưởng tượng ra những thứ linh tinh, ghê rợn nữa. Nếu như ngày trước, chắc chắn chẳng bao giờ có chuyện cô một mình chạy trên hành lang và mở cửa từng phòng xem xét như thế này. Huyền Thương muốn nhìn thấy gương mặt của Nhật Bảo.
Không có ai …
- Bảo ? Nhật Bảo ? – Cô chạy xuống tầng sau khi đi đến căn phòng cuối cùng. - Ở đâu rồi ? Mau lên tiếng đi nào ?
Không có ai trả lời cô.
Kim giây đồng hồ vẫn là cái kim chạy nhanh nhất, kim phút tinh nghịch cũng cố bước chân theo còn bắc kim giờ chậm chạp cứ ung dung nhích từng tý một.
- Đào Nhật Bảo ? Bảo ơi ???
- M … e …. mẹ … ẹ … hức …
Có tiếng ai đó run cầm cập đang tha thiết gọi.
- Bảo ? Có đúng là Bảo không ? Gọi mẹ đi nào.
Huyền Thương vui sướng reo lên, cô mò mẫn, ngó nghiêng từng góc. Giọng cô như bị ai đó thúc, cứ cuốn vào nhau.
- Sợ … sợ … hức … hức …
Đúng rồi, là tiếng Nhật Bảo. Nhưng sao yếu ớt thế kia ?
- Bảo, con đang …
Lời nói của Huyền Thương tắc nghẹn lại, cô nhìn thấy một thân hình to lớn đang ngồi co ro dưới chân bàn ăn.
Người con trai đó ngồi co rúm một góc, hai tay hốt hoảng ôm chặt lấy đầu. Gương mặt đỏ gay và đôi mắt nhắm nghiền. Miệng cậu ấy mấp máy. Điều gì khiến Nhật bảo lo sợ đến thế ?
- Bảo, Bảo ơi. Có mẹ đây rồi con, đứng dậy nào.
Huyền Thương cũng chui xuống gậm bàn ăn, hai tay cố bám lấy cánh tay to khoẻ của Nhật Bảo mà lôi lên.
Nhưng … vô ích …
- Tối quá … tối …
Nhật Bảo giọng lạc đi, nói run run …
- Đứng dậy nào Bảo, rồi sáng ngay ý mà. Nào Bảo ! - Huyền Thương cất giọng nhẹ nhàng, Nhật Bảo ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt cậu đỏ gay, cậu nấc từng hồi. - Mẹ thương Bảo, Bảo đứng dậy mẹ yêu nào …
Cô cất giọng êm ru dỗ dành.
Nhật Bảo, miệng máo máo, một tay cố lau cho hết nước mắt, một tay nắm chặt vào tay Huyền Thương. Cả hai cái tay đều lạnh cóng. Huyền Thương không thể ngờ rằng một chàng trai to lớn thế kia lại sợ cái sự tăm tối của màn đêm. Nhưng mà tối như vậy thì ai mà chẳng hoảng chứ, cô cũng đang run lẩy bẩy kia kìa.
Không khí xung quanh lạnh toát, cô thấy tóc gáy mình dựng cả lên, da gà nổi dậy biểu tình mạnh mẽ. Cô tự nhiên giật mình. Không phải … không phải là … là cái đó chứ ? Cái mà màu trắng ấy, cái mà biết bay ấy …