Chương 7
Một Nhật Bảo chỉ thích đánh nhau và gây rối đang khóc ngon lành trước mặt đối thủ của cậu và người con gái theo đuổi cậu. Huyền Thương nhăn nhó mặt mày quay lại dỗ dành Bảo.
- Bảo Bảo ngoan nhé, họ chỉ là trêu đùa con chút thôi mà …
Huyền Thương vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của con trai, miệng không ngớt dỗ dành.
- Họ là kẻ xấu.
Nhật Bảo mếu máo, tay chỉ bâng quơ.
- Không phải, không phải kẻ xấu đâu.
Huyền Thương nhanh chóng quay lại đối diện với Hà My và Quân để cốt giải quyết cho xong chuyện này nhưng có vẻ như họ vẫn còn shock lắm.
Chớm đông, gió vẫn nhẹ nhàng mơn man da thịt như muốn con người từ từ cảm nhận vị của mùa đông.
Mau chóng lấy lại được tinh thần ổn định, Quân tóc đỏ vẫn cố chấp không chịu tin những gì mình vừa chứng kiến.
- Giỏi lắm Bảo. Mày diễn kịch hay lắm. – Quân lại hung hăng tiến về phía Huyền Thương, Nhật Bảo hốt hoảng lùi ra sau, tay ghì chặt đôi vai nhỏ bé của mẹ, mắt ngân ngấn nước. – Lại còn trốn …
- Tại sao bạn không tin nhỉ ? Chắc là bạn cũng biết tính Bảo mà, cậu ấy như thế nào, bạn chắc phải rõ chứ ?
- Đúng rồi đấy anh Quân, một người mạnh mẽ và chịu chơi như anh Bảo không ngán gì đánh nhau với anh đâu.
Hà My lên tiếng ủng hộ “địch” khiến Quân sa sầm mặt mày vì không ai nghĩ giống mình.
- Là nó ngán bị em bám đuôi ấy.
Quân tức giận chỉ tay vào mặt Hà My.
- Anh này …
Hà My hét lên bằng cái giọng the thé khiến Quân khó chịu, Nhật Bảo được dịp lại khóc òa lên.
- Dỗ nó đi chứ. – Quân tức giận hét vào mặt Huyền Thương. – Trần đời ghét nhất tiếng khóc của con gái, ghét nhì là tiếng trẻ con …
Quân bỗng sựng lại khi đang nói dở.
- Anh Quân, anh gọi anh Bảo là trẻ con rồi kìa, anh tin rồi …
- Cảm ơn Quân đã tin mình, mình nói thật mà, mình xin đảm bảo đấy.
Huyền Thương vội vàng cười.
Quân nhìn chằm chằm Nhật Bảo, nhìn cái gương mặt đang mếu máo bây giờ mà nhớ lại gương mặt không cảm xúc trước kia. Hắn nhớ cái ánh mắt kiên cường mỗi lần đánh nhau đều nhìn thẳng vào đối thủ khiến bọn chúng tự gục ngã. Thế mà giờ đây sao nó lại yếu ớt thế kia cơ chứ ?
- Tôi … tôi vẫn chưa tin đâu mà vội mừng … - Quân tóc đỏ quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Huyền Thương. – Dù sao thì vẫn còn rất nhiều cơ hội để giải quyết mà, không thể giả vờ suốt đời được, lúc nào nó trở lại bình thường, tôi sẽ đánh cho nó một trận thập tử nhất sinh.
Quân vừa dứt câu liền vội vàng di chuyển. Huyền Thương kéo tay Quân lại, giọng năn nỉ.
- Mình nói thật mà, không phải Bảo giả vờ đâu, là thật đấy, bảo bị tai nạn …