Chương 3
Chớm thu, trời se se lạnh.
Năm nay mùa rét đến sớm hớn mọi năm, mới vào năm học mới được tuần mà trời đã mưa tầm tã suốt.
Nhưng …
Hôm nay bỗng có nắng, nắng toả ấm áp xuống nhân gian, nắng hong khô con đường ướt nhoẹt.
Xe cộ trên con đường ngay trước cổng bệnh viện Ánh Mai đang phải dừng hoạt động bởi nơi đây đã xảy ra một vụ tai nạn.
Thủ phạm đã chạy trốn bỏ lại chiếc xe tải chở hàng chồng chềnh, chỉ còn nạn nhân là một đôi nam nữ đang nằm bất tỉnh trên lòng đường bê tông lạnh lẽo.
Tay cô gái khẽ cử động và mắt của cô khẽ mở ra, cô quờ quạng như muốn tìm kiếm một vật gì đó và rồi tay cô chạm vào một thứ chất lỏng ấm nóng, hơi dính dính. Mở hẳn đôi mắt còn mệt mỏi của mình ra, cô hốt hoảng nhận ra thứ mà mình chạm phải chính là máu.
Cô bỗng bật dậy như điện giật, tay của người thanh niên ôm cô tuột khỏi người và buông thõng xuống, nằm im trên mặt đất. Gương mặt chàng trai ấy trắng bệch, đầu cậu ta đang nằm trên một vũng máu. Gương mặt ấy … làm sao cô có thể quên gương mặt ấy được.
Quá hãi hùng, cô lùi dần ra xa …
- Bác sĩ tới …
Một tiếng hô lớn từ phía ngoài của đám đông vang lên khiến mọi người lùi ra, cổng bệnh viện hiện lên rõ nét trong đáy mắt cô.
Gương mặt cô trở nên đờ đẫn, nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt.
Bác sĩ chạy tới kéo theo cáng, họ nhanh chóng đặt người thanh niên lên trên đó và rồi lại cẩn thận đẩy cáng di chuyển vào trong. Cái cáng xa dần cô và rồi mất hút sau cánh cổng bệnh viện. Một cô y tá đến cạnh cô và dịu dàng dìu cô đứng dậy, cô y tá kéo lê thân thể của cô đi.
- Cô cũng là bệnh nhân của bệnh viện hả ?
Tiếng cô tá nói to và rõ ràng, nhưng cô lại chẳng hề nghe thấy gì nữa. Bên tai cô giờ đây toàn những tiếng ù ù …
~o0o~
Một tiếng trôi qua thật chậm so với sự nóng lòng của Quế, cô nàng không thể ngồi yên một chỗ mà cứ đi qua đi lại với gương mặt đăm đăm đầy lo lắng. Đôi tay cô ấy đan vào nhau rồi cứ siết chặt lại, rồi lại vò tóc, rồi lại lầm bầm nói như đang mơ.
Huyền Thương đang ngồi cúi mặt trên hàng ghế ngoài phòng phẫu thuật, cô không dám ngẩng mặt lên nữa, cô sợ phải nhìn thấy gương mặt của Quế Anh, sợ phải nhìn thấy mọi thứ đang dần trở nên trắng xóa ngay trước mặt. Khó nhọc điều hòa nhịp thở, cuối cùng Huyền Thương cũng cất lời bằng một giọng nói yếu ớt:
- Mình … xin lỗi.
Tiếng nói bị những giọt nước mắt đang rơi làm nhoè đi.
- Đừng nói gì cả, mình không muốn nói chuyện với cậu. - Quế ngồi bên cạnh tỏ vẻ dửng dưng.
- Đừng ghét mình mà.
Huyền Thương bỗng òa khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị cướp mất đi thứ quan trọng nhất. Huyền Thương muốn níu giữ người bạn mới quen này, cô không muốn bị đơn độc. Huyền Thương bỗng nắm lấy cánh tay Quế, ánh mắt nhìn như van lơn. Vẫn cái vẻ như không tin được vào mắt mình đó, Quế hất tay cô ra.