Chương 20 : Trước giông bão

5.1K 257 5
                                    

Khi Tiêu Vân trở lại chủ viện, Tiêu Hàn đã không còn, Thẩm Khanh ngồi trong viện cùng Tiêu Lạc Ngọc tán gẫu, bất quá Tiêu Vân cảm giác Tiêu Lạc Ngọc không có nhiều tâm tư cùng Thẩm Khanh nói chuyện.

Nhẹ nhàng lặng lẽ đứng cách đó không xa, đợi Tiêu Lạc Ngọc tùy thời gọi đến. Hắn không nghe được hai người nói gì, nhưng Thẩm Khanh thực nhanh liền chắp tay cáo từ, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thẩm Khanh đi rồi, Tiêu Vân mới tiến lên.

Trên bàn đá bày hai hộp gỗ vuông tinh xảo, Tiêu Lạc Ngọc có chút buồn cười, Thẩm Khanh đến thế nhưng lại là vì biện hộ giúp Phượng Nhan, xem ra Thẩm Khanh này thật sự là kẻ si tình.

Trong hộp là hai cây linh chi ngàn năm, dùng cho Hoa Diệc Khê trị thương.

"Cầm hỏi đại phu cái này phải ăn như thế nào." Tiêu Lạc Ngọc chỉa chỉa hộp gỗ, xoay người về phòng. Hắn nhìn Thẩm Khanh, có loại cảm giác kỳ quái, không thể nói rõ là tức giận, hay là nực cười.

Đại khái bởi vì Thẩm Khanh hiện tại có chút giống hắn trước kia, cho dù tức giận Phượng Nhan, ở trong lòng hắn, Phượng Nhan vẫn là tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian.

Trong phòng Canh Tinh nửa thân mình nằm ườn trên giường làm nũng cùng Hoa Diệc Khê, Hoa Diệc Khê tay trái không động được, chỉ có thể dùng tay phải vỗ đầu Canh Tinh.

"Cảm thấy thế nào?" Tiêu Lạc Ngọc hỏi.

Hoa Diệc Khê gật đầu, "Tốt hơn nhiều, phần lớn là thương ngoài da." Tiêu Lạc Ngọc bất mãn, "Tại sao có thể nói chỉ bị thương ngoài da chứ?" Hắn nhìn Hoa Diệc Khê, chậm rãi nói "Diệc Khê, không bằng để vài người Hoa các ở lại bên cạnh ngươi đi."

Hoa Diệc Khê trầm tư "Chính là người Hoa các làm việc cổ quái..."

"Có làm sao, Thanh Thương kia không phải thoạt nhìn coi như bình thường sao?" Thanh Thương là phó Các chủ Hoa các, tính ra là một trong số những người có thể tiếp cận Hoa Diệc Khê. Khi Tiêu Lạc Ngọc nói những lời này, chỉ cảm thấy tâm tình có chút bất mãn, có điều rốt cuộc bất mãn cái gì, bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm.

Gật đầu "Vậy được rồi, ta viết thư bảo bọn họ phái vài người lại đây. Bọn Tiêu Hàn thế nào?"

"Năm người cùng Tiêu Hàn đi rồi." Kết quả này so dự đoán tốt hơn rất nhiều, đương nhiên công lao Tiêu Vân không ít "Ta trở về sẽ cho Tiêu Vân thêm ngân lượng, xem như phần thưởng hắn che chở ngươi như vậy."

Đời trước, toàn bộ Tiêu gia bảo chỉ có Tiêu Mạc che chở Hoa Diệc Khê, đời này nhiều thêm một Tiêu Vân. Tiêu Lạc Ngọc có chút đau lòng, tiến lên hôn lại hôn Hoa Diệc Khê.

Sau mấy ngày, Tiêu Lạc Ngọc vẫn luôn không có động tĩnh gì, an tâm cùng Hoa Diệc Khê ở trong biệt viện, Hoa Diệc Khê nhờ hắn cẩn thận chăm sóc mà ngoại thương đã khá nhiều, gân tay gân chân cũng đã liền, chỉ là vẫn có chút vô lực. Trái lại thương tích trên vai trái tương đối nặng, vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

Tại Phượng Tiên các, Phượng Nhan ném vỡ chén Thanh hoa tinh xảo trước mặt, Thi Kỳ Nhi ngồi một bên, còn có một nam một nữ đứng cạnh cửa sổ.

"Cứ tiếp tục như vậy, Phượng Tiên các liền chống đỡ không nổi nữa." Thi Kỳ Nhi nói. Phượng Tiên các chi tiêu rất lớn, thu nhập chủ yếu chính là thanh lâu trong Liễu hạng, cơ hồ một nửa là dưới danh nghĩa mẫu thân Phượng Nhan.

Hiện giờ Tiêu Lạc Ngọc lại cùng Tô Châu tri phủ niêm phong hơn phân nửa thanh lâu, hơn nữa không thể biết được tin tức nơi đó, hết thảy thủ hạ thanh lâu của các nàng không sót một ai, thoáng cái như vậy, Phượng Tiên các liền trở nên nghèo nàn.

"Ta biết, nhưng không có biện pháp nào." Phượng Nhan cả giận nói, hoàn toàn không thấy một chút phong phạm tiên tử thường ngày. "Các ngươi không có đầu óc sao? Đi bắt cóc Hoa Diệc Khê, có năng lực bắt cóc vì cái gì không giết y luôn đi?"

"Tỷ cũng không nên trách Kiều di, a di cũng là muốn tốt cho tỷ thôi." Thi Kỳ Nhi nói "Như vậy đi, ta có một ít trang sức có thể đem bán, đủ để Phượng Tiên các chèo chống một hồi."

Phượng Nhan có chút suy sụp, khẽ cắn môi "Ta cũng có một ít châu báu, cầm bán đi, nhớ rõ đừng để người nhìn thấy." Phất phất ống tay áo "Chỉ cần qua một đoạn này, chúng ta liền có thiên đại phú quý. Đi phát anh hùng thiếp, nói ta muốn đến đưa chứng cứ Tàng Kiếm sơn trang độc hại võ lâm, mời thiên hạ anh hùng cùng lên tiếng."

Anh hùng thiếp của Phượng Nhan thực nhanh đã nổi lên sóng to gió lớn trong võ lâm, rất nhiều người đều không tin Tàng Kiếm sơn trang rời khỏi giang hồ đã lâu thế nhưng lại là độc thủ sau màn.

Tiêu Lạc Ngọc tất nhiên cũng nhận được cái gọi là anh hùng thiếp, thời điểm Tiêu Vân đem thiếp mời đưa cho hắn, hắn đang ôm Hoa Diệc Khê phơi nắng trong sân, miễn cưỡng tiếp nhận nhìn thoáng qua.

"Đi hồi đáp, nói Tiêu gia bảo nhất định sẽ tham dự đại hội anh hùng."

"Vâng." Tiêu Vân cung kính lui ra, Tiêu Vân đi rồi, Tiêu Lạc Ngọc cầm lấy trái bồ đào trên bàn, đút cho Hoa Diệc Khê, một xâu bồ đào sau lại thêm một ít quả khác, Hoa Diệc Khê thì dựa vào ngực của hắn, đưa đến bên miệng thì ăn hết.

"Đủ rồi, ăn no rồi."

"Ăn nhiều một chút, còn có hoa quả khô, ngươi không phải rất thích phố nhỏ làm điểm tâm kia sao?" Tiêu Lạc Ngọc ôn nhu nói. Hoa Diệc Khê bất đắc dĩ, đành phải lại ăn vài miếng.

Tiêu Lạc Ngọc hiện tại mỗi ngày công việc chính đó là nhìn y đúng hạn ăn uống đi ngủ, mỗi ngày đều buộc y dùng sức ăn. Hoa Diệc Khê chỉ cảm thấy dạ dày mình mỗi ngày đều sẽ lớn thêm một chút.

Thật là ăn đến muốn phun a, trong lòng y bất đắc dĩ, đành phải kéo ống tay áo Tiêu Lạc Ngọc, tỏ vẻ đáng thương nói "Lạc Ngọc, nắng chói mắt quá, ta buồn ngủ."

"Được rồi." Tiêu Lạc Ngọc điều chỉnh tốt tư thế Hoa Diệc Khê, bế y vào phòng, đặt lên trên giường đắp chăn cho y, rồi sau đó bản thân cũng nghiêng người nằm bên cạnh "Ta ở trong này cùng ngươi."

Rốt cục không cần ăn gì nữa, Hoa Diệc Khê thở phào, có điều quả thật có chút kém, từ sau khi bị thương trạng thái tinh thần y vẫn luôn không tốt, chung quy là dễ dàng thấy mệt nhọc, đó cũng là nguyên nhân khiến Tiêu Lạc Ngọc khẩn trương.

Chạng vạng, Hoa Diệc Khê tỉnh lại, Tiêu Lạc Ngọc không có trong gian phòng, y ngồi dậy, đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại Tiêu Lạc Ngọc không ở bên.

[dammy] TRÙNG SINH CHI LÃNH QUÂN NOÃN TÂM_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ