Chương 70: Xuất binh

1.6K 83 2
                                    

Tiêu Lạc Ngọc biến sắc, ôm Hoa Diệc Khê phi thân lên trên cây, từ trên cao nhìn xuống những người khác.

Xa xa tướng sĩ đang từng bước tới gần, thực nhanh có thể rơi vào trong tầm bắn, đến lúc đó cho dù bọn họ công phu cao tới đâu, cũng chống cự không nổi nhiều cung tiễn như vậy.

Tiêu Lạc Ngọc nhìn cảnh tượng này, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước, hắn cũng đứng ở trên cây, nhìn Hoa Diệc Khê cùng những người khác chém giết. Hiện giờ cảnh tượng này, lại tương tự đến thế.

Chỉ là người vốn đang chém giết hiện tại ở trong ngực của hắn, mà những người muốn mạng hắn, đổi thành những người khác.

Đây chính là lần nguy cấp nhất kể từ sau khi hắn trùng sinh, hắn cùng Hoa Diệc Khê đều có khả năng chết ở chỗ này. Chính là hiện giờ Tiêu Lạc Ngọc không muốn đi hỏi thiên mệnh vấn đề này. Cho dù ông trời vẫn như cũ khiến hắn chết ở đây, hắn cũng sẽ phản kháng.

Hiện giờ hắn hy vọng cùng Hoa Diệc Khê tiếp tục sống sót, bạc đầu giai lão.

Nghĩ đến đây, Tiêu Lạc Ngọc nắm chặt kiếm trong tay. Nam tử nói "Tiêu bảo chủ vẫn khư khư cố chấp như cũ sao?" Tiêu Lạc Ngọc cười lạnh mũi kiếm chỉ hướng nam tử, nói "Lúc này đã cảm thấy nắm phần thắng, không biết là quá sớm sao?"

Nam tử trong lòng căng thẳng, hắn trực giác biết Tiêu Lạc Ngọc không phải đang phô trương thanh thế, hai người do hắn theo dõi, cũng không mang theo những người khác, người Hoa các cùng Tiêu gia bảo cơ bản đều bị phái đi hoàn thành những nhiệm vụ khác, vì giết hai người kia, hắn cơ hồ mang đến hơn phân nửa tinh anh có thể điều động.

Hắn vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe bên cạnh một người hoàn phì yến sấu đột nhiên rên lên một tiếng, rồi sau đó chậm rãi ngã xuống.

"Tứ muội." Ba người khác hét to một tiếng, vội vàng nhào qua. Gương mặt lão Tứ đã biến đen, xem ra đã hết cách xoay chuyển thiên địa.

"Tứ muội trúng độc, xảy ra chuyện gì? Vì sao lại trúng độc?" Hoàn phì yến sấu ba người còn lại cả giận nói. Nam tử nhìn mặt nữ tử mới chết đã bắt đầu biến thành đen, rồi sau đó chú ý tới miệng vết thương nàng vừa rồi bị Tiêu Lạc Ngọc đâm trúng.

Miệng vết thương đã không còn đổ máu, nhưng lại biến thành màu đen.

"Kiếm của ngươi có độc." Nam tử cả giận nói. "Không nghĩ tới đường đường Tiêu gia bảo Bảo chủ thế nhưng sẽ dùng thủ đoạn hạ độc trên thân kiếm này."

"Quá khen, so với thủ đoạn của ngươi Tiêu mỗ mặc cảm." Tiêu Lạc Ngọc thanh âm lạnh lùng nói. Hoàn phì yến sấu bốn người chỉ cần có một kẻ chết đi, ba người khác liền không còn tính uy hiếp.

Hơn nữa kiếm của hắn cũng không có độc gì, chẳng qua là hắn không tính toán giải thích.

"Tiêu Lạc Ngọc, ta muốn ngươi đền mạng." Một nữ tử nói. Phi thân hướng Tiêu Lạc Ngọc đánh tới. Hai người khác cũng cao giọng hét một tiếng, sau đó cùng phi thân tiến đánh Tiêu Lạc Ngọc. Bốn người các nàng luôn luôn tình cảm sâu đậm, chết một người tự nhiên là thương tâm không thôi. Còn có mấu chốt là sau khi một người chết thực lực các nàng suy giảm, về sau cũng thực khó sống yên trên giang hồ hay triều đình.

Nam tử do dự một chút, cũng không ngăn cản ba người hành động. Hắn nhìn người chết, rồi sau đó nhìn Minh Sương kiếm phiếm hàn quang trên tay Tiêu Lạc Ngọc, trong lúc nhất thời có chút do dự. Tiêu Lạc Ngọc nội lực sâu không lường được, thêm một Hoa Diệc Khê siêu dụng độc, hắn cũng không nắm chắc phần thắng.

Hoàn phì yến sấu đã có thể nói là hao tổn, nếu bắt không được Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê, vậy cuộc sống sau này của hắn cũng không yên bình.

Giữ lúc hắn đắn đo, ba người thế công đã đến, một người trước hai người giáp công, có thể nói là phối hợp thiên y vô phùng(không một kẽ hở). Nếu vừa rồi bốn người đối địch cùng đánh, như vậy Tiêu Lạc Ngọc muốn thương tổn một người cũng không phải chuyện dễ dàng.

Tiêu Lạc Ngọc ôm Hoa Diệc Khê đương nhiên không thuận tiện nghênh chiến, thân mình trầm xuống, nháy mắt xuất hiện tại dưới thân ba người. Ba người thế công thất bại, cũng là thân hình biến chuyển, liền muốn hướng Tiêu Lạc Ngọc công tới.

Nam tử nhìn chằm chằm Tiêu Lạc Ngọc, chỉ cần có chút sơ hở, hắn sẽ lập tức ra tay, chính là lúc này chỉ thấy Tiêu Lạc Ngọc khóe miệng nhếch một tia cười lạnh, rồi sau đó nguyên bản ba người công kích, thế nhưng thân hình khựng lại, một đám trên không trung ngừng lại. Rồi sau đó cả đám chật vật rơi xuống đất.

"Là dược vừa rồi Hoa Diệc Khê ném ra." Nam tử kinh ngạc nói. Bọn họ vừa rồi vẫn chưa tiếp xúc quá nhiều với bột thuốc này, hơn nữa thân thể cũng không có chỗ nào không thoải mái, lại bị gió thổi, thuốc bột cũng đã tản ra, cho nên hắn cũng không chú ý quá nhiều.

"Hiện tại mới nghĩ tới không phải quá muộn sao?" Tiêu Lạc Ngọc cười lạnh." Các hạ chỉ cần động nội lực, liền sẽ giống như các nàng."

"Hoa thần y độc dược quả nhiên khiến người khó lòng phòng bị, chính là tướng sĩ phía sau ta không trúng độc, các ngươi vẫn phải chết ở chỗ này." Nam tử cất tiếng.

Tiêu Lạc Ngọc trầm mặc, Hoa Diệc Khê dược này đã là thứ hiện tại y có thể ném ra trong không khí khuếch tán lợi hại nhất, người bị thương chỉ cần máu tiếp xúc đến dược liền sẽ mất mạng, những người khác cũng sẽ nội lực bị phong bế hai canh giờ. Có thể nói là thập phần bá đạo, khiến người khó lòng phòng bị.

Nhưng sau khi khuếch tán đến phạm vi nhất định, dược sẽ mất đi hiệu lực.

Tiêu Lạc Ngọc ôm chặt Hoa Diệc Khê, nhìn nam tử chậm rãi nói "Một khi đã như vậy, ta liền đi trước một bước." Nói xong còn không chờ nam tử kịp phản ứng, Tiêu Lạc Ngọc một chưởng đánh lên lối vào Hoàng lăng.

Ở lối vào vốn là một khối cự thạch, Tiêu Lạc Ngọc một chưởng này phi thường chuẩn xác đánh vào một góc cự thạch, cự thạch chậm rãi dời đi, Tiêu Lạc Ngọc ôm Hoa Diệc Khê một cái lắc mình biến mất trong lối vào.

Nam tử vừa định đuổi theo, lại cảm giác trong cơ thể nội lực đình trệ, đành phải lăng lăng nhìn hai người Tiêu Lạc Ngọc biến mất, rồi sau đó cự thạch lại chậm rãi trở lại chỗ cũ.

[dammy] TRÙNG SINH CHI LÃNH QUÂN NOÃN TÂM_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ