Phiên ngoại 7: Sống lại (hạ)

2.8K 127 0
                                    

Thẩm Khanh nhìn sắc trời, cười nhạt nói "Thực sự lạnh sao?" Tại sao hắn không cảm giác được chút rét lạnh nào chứ? Hay là nói tất cả so ra đều kém rét lạnh trong lòng hắn.

Người hắn yêu nhất kia, ở trước mặt hắn cưới nữ nhân khác, không phải bị ép buộc, mà là vô cùng cao hứng, kiệu tám người khiêng, bái thiên địa cưới hỏi đàng hoàng. Hắn chỉ có thể tránh ở một bên, ngay cả quyền phản đối cũng không có. Bởi vì hắn cái gì cũng không phải, không phải bằng hữu lại càng không phải tình nhân, chỉ là kẻ so với người xa lạ thân cận hơn một chút.

Tiểu nhị đứng ở phía sau, hắn cảm thấy Thẩm Khanh thoạt nhìn có loại tuyệt vọng bi thương, chỉ là một cái bóng, khiến cho hắn có loại cảm giác muốn khóc.

"Chuẩn bị cho ta một bàn rượu và thức ăn." Thẩm Khanh nói. Từng bước từng bước trở về phòng.

Hắn dùng hết thảy khí lực, luôn luôn áp chế xúc động đi cướp Tiêu Vân. Trong lòng hắn không ngừng có thanh âm đang gào thét, cướp đi Tiêu Vân, sau đó giết tất cả mọi người.

Như vậy sẽ không ai biết Tiêu Vân thành thân, không có đội ngũ đón dâu, không có tân khách chúc mừng, quan trọng nhất là, giết chết nữ nhân cướp đi Tiêu Vân kia.

Thẩm Khanh nhìn phiến quạt trong tay, mấy lần muốn lao ra khỏi phòng. Hắn rót cho mình một chén rượu, nâng chén nói "Chén thứ nhất, chúc chúng ta vĩnh kết đồng tâm." Nói xong, một hơi uống cạn.

"Chén thứ hai, mong chúng ta bạch đầu giai lão."

"Chén thứ ba này, hy vọng kiếp sau, đời đời kiếp kiếp." Hắn một ly lại một ly uống cạn. Lúc này, mỗi một khắc đều là dày vò, mỗi một khắc đều giống như là dao nhỏ khắc vào trong tim mình. Không biết uống bao nhiêu, tiểu nhị tới thu thập bát đũa, Thẩm Khanh hỏi "Đối diện giờ thế nào?"

"Tân khách đã đi rồi." Tiểu nhị trả lời. Thẩm Khanh rót cho mình một chén rượu, chậm rãi nói "Muốn vào động phòng sao?"

"Công tử..." tiểu nhị có chút lo lắng gọi một tiếng, Thẩm Khanh lại không nghe được, chỉ nhìn chén rượu.

Muốn động phòng, Tiêu Vân... Tiêu Vân muốn ôm nữ nhân khác, người kia trái tim kia thân thể kia đều không là của hắn. Chỉ cần nghĩ đến trong ngực Tiêu Vân là người khác, Thẩm Khanh đã thấy cả người đều bị khoét rỗng.

Vô luận hắn làm như thế nào, đều không đổi được Tiêu Vân trở về sao?

Thẩm Khanh mỉm cười cay đắng, rồi sau đó đem chén rượu một hơi nuốt xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu nhị gọi vài tiếng, Thẩm Khanh tựa hồ không nghe được, một lát sau đã không thấy bóng dáng.

Tiểu nhị lắc đầu, hắn đoán cũng đoán được Thẩm Khanh thích ai, mặc dù có chút kinh ngạc, nhiều ngày cũng dần dần tiếp nhận rồi, nhưng mà đối phương cũng đã thành thân, Thẩm Khanh còn có thể làm được gì đây?

Hậu viện dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ có một ít hạ nhân đang thu dọn đồ đạc, Lý viên ngoại sớm đã say bất tỉnh nhân sự được người an trí đang ngủ.

Trong tân phòng, cũng không có cảnh tượng ngọt ngào như mọi người tưởng tượng, hai người không có tình cảm chân thành, chỉ ngồi yên nhìn rượu trên bàn ngẩn người.

[dammy] TRÙNG SINH CHI LÃNH QUÂN NOÃN TÂM_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ