Chương 24: Tả hữu hộ pháp

4K 211 1
                                    

Người đầu tiên lên đài là đệ tử của Lạc Thủy môn, này chính là đơn thuần lên thử nước. Bất quá nhìn thấy có người đi lên, bên dưới cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử, thực nhanh liền có những người khác lên giao đấu. Hai người gần nhất một đôi, đánh đến náo nhiệt.

Tiêu Lạc Ngọc ngó xem vài lần, cười nói "Cũng không tồi, tiết kiệm bạc đi mời gánh hát." Hoa Diệc Khê nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng.

Bắt đầu lên đều là đệ tử các môn phái, tất nhiên cũng không mấy lợi hại, một hồi giao đấu có thắng có bại.

"Thật nhàm chán, muốn đánh tới khi nào? Dù sao bọn họ cũng không có khả năng lên làm minh chủ võ lâm, đánh có ý nghĩa gì?" Tử Lạc ngáp một cái nói.

Tiếng hắn nói chuyện tuy rằng không lớn, ở đây lại có rất nhiều người nghe được. Trên đài hai người vừa mới phân chia thắng bại, thắng lợi chính là một đệ tử Hổ bang, nghe được Tử Lạc nói, cả giận hét "Chỉ biết châm chọc, năng lực ngươi như thế nào không lên đây? Hoa các các ngươi là đồ rùa đen rụt đầu."

Hoa các tuy rằng ở trên giang hồ vẫn luôn nổi danh thần bí, nhưng nổi danh dù sao cũng là dụng độc, mọi người đều rất muốn xem thử võ công Hoa các. Thanh Thương cũng không ngăn trở, thấp giọng nói "Cẩn thận chút."

Tử Lạc cười cười, phi thân lên đài cao.

"Binh khí của ngươi đâu?" Hổ bang sử dụng là loan đao, Tử Lạc vẫy vẫy tay, thản nhiên nói "Đối phó ngươi, ta ngay cả tay đều không cần."

"Ngươi..." Người này còn chưa nói xong, đã cảm thấy trong tim đau xót, rồi sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Tử Lạc đi qua, nhặt lên loan đao. "Hoa các như thế nào, không phải dạng như ngươi có thể nghi ngờ." Hắn nói, những người khác chỉ thấy hàn quang chợt lóe, ở đây rất nhiều người đều không thấy rõ tự lúc nào, Tử Lạc đã ném đao, đứng ở chính giữa đài cao.

Đệ tử Hổ bang vừa rồi, tứ chi đã bị chặt xuống, ngay cả đầu cũng bị chém rụng. Máu tươi chung quanh đài cao phun tung toé.

Màn tiếp theo khiến những người này ánh mắt chớp động, vừa rồi thời điểm Tử Lạc dụng độc bọn họ hoàn toàn không có cảm giác, rồi sau đó Tử Lạc chém rụng thân thể đệ tử Hổ bang cũng chỉ có rất ít người thấy đao pháp của hắn.

"Kế tiếp là ai?" Tử Lạc nói.

"Ta muốn giết ngươi báo thù cho tiểu Ngô." Một đệ tử Hổ bang khác nhảy lên, giận dữ nói.

"Tiểu Ngô? Ta cảm thấy ô quy(rùa đen) rất hợp với hắn." Tử Lạc cười ha ha, lắc mình một cái liền nhảy tới phía sau đệ tử này, chờ hắn đi đến phía sau, đệ tử này mới cuống quít quay lại.

Sau một phen trêu chọc mèo vờn chuột, Tử Lạc lúc này mới một chưởng đánh bay đệ tử này xuống dưới đài, đương nhiên trong quá trình trêu chọc không thể thiếu một ít thương tổn da thịt, nhưng không trí mạng.

Hắn không phải tên ngốc, giết người đầu tiên là vì lập uy, nhưng giết nhiều, sẽ khiến cho lòng người căm phẫn.

Có liên tục vài người đi lên, đều nhanh chóng bị Tử Lạc đánh xuống, thân pháp của hắn rất nhanh, cơ hồ mọi người chưa kịp thấy rõ chiêu thức của hắn, đã nhìn thấy đối thủ bị Tử Lạc đánh rớt lôi đài.

"Tử Lạc công phu tiến bộ rất nhiều." Hoa Diệc Khê nhẹ giọng nói. Đây là lần đầu tiên trước mặt Tiêu Lạc Ngọc nhắc tới người Hoa các, Tiêu Lạc Ngọc nghe vậy, cười bảo "Hắn trước kia công phu không tốt sao?"

"Cũng không phải không tốt, chẳng qua so với hiện tại kém rất nhiều. Khi con người có mục tiêu, dĩ nhiên sẽ trưởng thành tương đối nhanh." Thanh Thương đi tới ngồi xuống trả lời thay.

Mấy ngày nay tuy rằng Tiêu Lạc Ngọc đối Hoa Diệc Khê rất tốt hắn đều nghe thấy, cũng từng gặp qua, nhưng mà hắn thủy chung có chút không yên lòng. Vừa chủ động ngồi lại đây, đừng nói võ lâm mọi người, chính Hoa Diệc Khê cũng kinh ngạc vạn phần.

Ngược lại Tiêu Lạc Ngọc trấn định như thường, ý bảo Tiêu Vân rót cho Thanh Thương một ly trà, Thanh Thương tiếp nhận, rất vừa lòng với trấn định của Tiêu Lạc Ngọc.

"Sau khi mặt trời lặn ta sẽ tới cửa bái phỏng, mong rằng tiêu Bảo chủ tiếp kiến." Thanh Thương nói. Tiêu Lạc Ngọc mỉm cười, vỗ vỗ Hoa Diệc Khê, cười nói "Bất cứ lúc nào cũng cung kính đón chào."

Này có qua có lại, mọi người bắt đầu hoài nghi Hoa các cùng Tiêu gia bảo đã đạt thành hiệp nghị gì đó, biến thành đồng minh. Mà Tử Lạc cũng thuận lợi thắng mười người, được liệt vào danh sách người đầu tiên đề cử vị trí minh chủ.

Đời trước thân phận Hoa Diệc Khê chính là tại đại hội võ lâm bị người phát hiện, đời này chi bằng trực tiếp chủ động. Hoa các là bảo đảm cuối cùng của Hoa Diệc Khê, chỉ cần nhìn y mất hết võ công còn có thể chỉ huy Hoa các là biết tại Hoa các y tuyệt đối là tồn tại có một không hai.

Tuy rằng Tiêu Lạc Ngọc tự phụ có thể bảo hộ hảo Hoa Diệc Khê, nhưng thêm một cái bảo đảm vẫn tốt hơn. Hắn đã nghĩ nếu như Hoa Diệc Khê thích Hoa các, liền đem Tiêu gia bảo dọn đến Giang Nam.

Lúc này mọi người thấy Tử Lạc đơn giản thắng mười người, càng thêm nóng lòng muốn thử. Có vài người tự biết chính mình không có khả năng lên làm minh chủ võ lâm, nhưng có thể lộ diện trước mặt quần hùng, cũng hấp dẫn vô cùng.

Lần này người lên đài Tiêu Lạc Ngọc cũng nhận thức, là Lạc Thủy môn đại đệ tử Chu Lam, Chu Lam mới vừa đứng trên đài cao, ánh mắt liền không tự giác nhìn về phía phương hướng Tiêu gia bảo.

Nhìn thấy Tiêu Lạc Ngọc ôm Hoa Diệc Khê trong ngực, cùng Thanh Thương đối diện, tinh quang trong mắt Chu Lam tối sầm, sau đó chắp tay đối với dưới đài nói "Tại hạ đại đệ tử Lạc Thủy môn Chu Lam, xin chỉ giáo."

Lạc Thủy môn là đại phái nổi danh giang hồ, Chu Lam cũng là người định trước tương lai sẽ nhậm chức chưởng môn, một ít kẻ khôn khéo đương nhiên sẽ không cùng hắn tranh đoạt, lên đài đều là một số du hiệp đơn độc, cũng thực nhanh đã bị Chu Lam đánh khỏi lôi đài.

Hoa Diệc Khê cúi đầu trầm tư, sau đó nhìn Thanh Thương, Thanh Thương hiểu ý, quay lại nói với một người mặc áo choàng đen cùng hắn đến "Tả Yển."

[dammy] TRÙNG SINH CHI LÃNH QUÂN NOÃN TÂM_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ