15.1

577 69 6
                                    

Guanlin xoay xoay bút chì trong tay chẳng hiểu trong lòng nghĩ gì rồi dứt khoát đặt ngòi bút xuống, viết một hàng chữ đậm thật đậm điều mà mình muốn làm nhất trước khi bước qua tuổi trưởng thành

Em muốn cùng các anh đi biển, đi biển đúng nghĩa ấy, chỉ có bọn em thôi, không có máy quay

Em viết chân thành, thật thà những điều lòng mình nghĩ. Em muốn có một ngày nghỉ thật sự với các anh, không có lớp trang điểm cũng chẳng có ánh đèn flash của máy quay. Em muốn trở thành đứa em út thật sự, bỏ đi nét cứng cỏi của mình rồi sống như một đứa trẻ tập trưởng thành. Em mong ước như thế, giản dị và chẳng cầu kì

Nhưng có lẽ mong muốn ấy của em là điều khó khăn để thực hiện nhất!

"Em đã ghi gì vậy Guanlin?" Daniel hỏi khi vẫn còn xoay viết chì trong tay, anh trông vẫn còn khá bâng khuâng khi phải chọn lựa điều mình muốn làm nhất trong vòng một năm tới. Đáp lại anh, Guanlin nhún vai cười khúc khích. Em bỏ tờ giấy vào trong chiếc hộp kính rồi chạy tót ra ngoài chẳng chờ một ai. Có lẽ em ngượng, nên chẳng muốn ai biết mình đã ghi vào mảnh giấy nhỏ xíu ấy điều gì. Mà nếu mấy anh biết, lại nổi thú trêu chọc em suốt nửa buổi còn lại cho mà xem

Jisung là người bước ra cuối cùng, anh than thở với Seongwoo hyung ngay khi vừa ngồi xuống "Có quá nhiều điều anh muốn làm trong khi tờ giấy đó thì lại quá nhỏ?"

"Đừng nói với em là anh ghi cả đống điều trong đó nha?"

Người lớn nhất gật đầu đổi lại là tiếng vui mừng cùng cái tròn xoe mắt giữa hai vị áp út

"Trời ơi em không cô đơn" Jinyoung nói trong khi huýt vai Daehwi "Nó bảo em cứ ghi, tốt nhất là ghi tất cả những điều em muốn"

Daehwi cười "Thì mấy chị ấy nói là sẽ giúp chúng ta thực hiện chúng mà"

Minhyun le lưỡi rồi lập tức làm mặt lạnh "Vậy mấy tháng tới cổ họng của anh sẽ vỡ mất"

"Ế. Đừng nói là anh ghi vào đấy là muốn lên được nốt cao của Jaehwan hyung nha!" Jihoon nói rồi nhìn vào thái độ của người lớn hơn. Anh cúi đầu, đủ chứng minh lời của mình đã đúng

Cả bọn cười ầm lên, liên hoàn bốc phốt nhau vì mấy điều ngớ ngẩn được viết vào tấm giấy. Nào là Daniel ước sẽ có được thêm nhiều cơ bắp, Jaehwan ước mình sẽ làm được món trứng chiên ngon như của Jisung, Daehwi ước được cao lên thêm, Sungwoon ước mình sẽ chơi được thêm vài món nhạc cụ hay Woojin với điều ước khiến cho Jihoon hyung phải giận tím mặt, ảnh ước bạn cùng phòng của ảnh biến mất. Thế mà anh cũng viết được, em khen hay...

Rồi bỗng nhiên, mọi ánh mắt đổ dồn về em. Em bối rối, vờ như chẳng biết gì lắp bắp hỏi

"Mấy... mấy anh nh... nhìn em cái gì thế?"

"Đừng có giả nai. Em ghi cái gì vào đấy?" Jihoon lại hỏi và Daniel chen vào "Em ấy ra khỏi phòng sớm nhất luôn đó"

"Em có ghi cái gì đâu. À, không, ý em là không có gì đặc biệt á?"

"Vậy thì kể tụi anh nghe" Sungwoon cũng góp giọng trong hội trêu chọc em út

Nhưng kể cả là thế em cũng chẳng thể nào bỏ đi mặt mũi để kể về cái kì nghỉ hiếm hoi mà em hết lòng mong ước cho mấy anh nghe. Em lờ đi, vờ nghe điện thoại rồi chạy biến một lần nữa. Mọi chuyện sẽ dần rơi vào quên lãng và chẳng còn ai nhớ về ngày hôm đấy đã diễn ra những gì...

...

Ngày chủ nhật với những con sâu lười rỗng lịch trình vào buổi sáng. Jisung chần một nồi mì thật to rồi phân phát cho Guanlin nhiệm vụ vào đánh thức từng cái thây một. Đến khi gọi đủ cả, giọng đã khàn và hơi cũng đã cạn thì chuông cửa reo lên. Guanlin ra mở cửa và một chiếc phong bì to được giao tới

"Gì đó Guanlin?" Minhyun vừa tắm xong, lau tóc đi ra thì thấy em út đứng ngẩn người. Trên tay còn cầm chiếc phong bì to lắm "Thư dọa nặc danh hả?"

Guanlin máy móc lắc đầu, mọi người dần tụ tập ra phòng khác và ai cũng tò mò về cái phong thư bí ẩn ấy

"Em... em. Điều ước của em thực sự đã trở thành hiện thực rồi này"

Ôm 11 vé máy bay chuyến đi Jeju sớm nhất vào ngày mai, Guanlin sung sướng tới nỗi chẳng thể thốt nên lời

TBC

| Guanlin's Series| - Làm bé út thì sướng nhất nhà rồi còn gì!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ