14

542 72 3
                                    

Guanlin ngáp dài trước khi lục trong túi xách ra cái điện thoại đã bị mình bỏ quên cả ngày dài. Làm việc từ sáng sớm đến tận chiều tối, cả thời gian ăn ngủ cũng phải đi kèm theo mấy chuyện khác thì thời gian đâu mà rảnh rỗi nghịch điện thoại cơ chứ. Lần này về Đài Bắc hơi lâu, làm gì cũng chỉ có một mình, em cảm thấy nhớ mấy anh ở nơi cách đây 3 tiếng đi máy bay kinh khủng

Vậy mà mấy anh có ai nhớ tới em đâu!

Nhìn điện thoại ngoài mấy cái thông báo trên tài khoản mạng xã hội thì chả có cái tin nhắn nào từ mấy anh, Guanlin thở dài lần thứ 101. Mấy anh có phải vắng em nên quên mất luôn em rồi không? Nói thì nói như vậy, chứ Guanlin biết mấy anh cũng bận bịu công việc riêng của mình (thậm chí có cả hơn) vậy nên em chả thấy buồn phiền gì cả, ngược lại còn sảng khoái giơ điện thoại tự chụp mình một tấm, nhìn đằng sau còn thấy mọi người đang dọn dẹp đụng cụ đóng phim, nom trông mình bận rộn mới cười hài lòng quăng ngay vào groupchat

Mất khá lâu để mấy anh hồi âm lại, cũng là lúc Guanlin đang ăn vội ăn bánh mì trên xe khi di chuyển về khách sạn. Người trả lời là Jisung hyung, đương nhiên là hỏi cậu giờ này vẫn chưa xong việc hả? Sau đó là Minhyun hyung, anh hỏi cậu chỉnh filter hay sao mà trông ốm dữ thần. Hử? Ốm sao? Guanlin đưa tay mân mân hai bờ má mình, quả nhiên cảm giác mất chút thịt. Nhưng vì muốn mấy anh không lo lắng nên em bảo mình dùng filter thật. Cắn thêm một mẩu bánh mì, Woojin hyung lại nhắn mấy dòng sến súa rằng ở nhà thiếu em buồn tẻ ra sao, rồi em đi chả ai làm trò con bò với anh thế nào làm em suýt nữa thì bị sặc. Jihoon hyung gửi vào mấy cái sticker khinh bỉ, sau đó lại bị ăn một tràn phẫn nỗ từ cậu bạn bằng tuổi. Hai người này, đến cả dùng bàn phím cũng có thể cãi nhau ỏm tỏi lên được. Vậy mà vui.

Daniel hyung trả lời cậu muộn nhất, là trả lời riêng. Anh bảo mình mới vừa chụp xong shoot ảnh cuối cùng, đang trên xe trở về KTX, dặn Guanlin phải thức dậy đúng giờ rồi ăn uống đầy đủ, anh biết em ốm thật chứ chả dùng filter. Guanlin mủi lòng giờ đã tắt đèn nằm trên giường khách sạn, trông đồng hồ đã là 2h sáng. Lại thương. Bởi vậy ai bảo nổi tiếng thì lúc nào cũng sung sướng, vui vẻ? Daniel hyung nổi tiếng điều đó chả ai phủ nhận được, nhưng anh cũng đã đánh đổi rất nhiều, nhất là sức khỏe - thứ quý giá nhất của anh

Trong căn phòng chả có mùi của Minhyun hyung, dù có mệt mỏi (và trước đó em đã đinh ninh rằng là chỉ cần đặt lưng xuống thì mình đã có thể ngủ say) nhưng em vẫn chẳng tài nào chợp mắt được. Còn những 2 tuần khi mà em mới hoàn thành xong lịch trình ở quê nhà. Đáng lý ra phải vui nhưng sao lúc này lòng em lại trống rỗng? Chắc có lẽ em đã quen với cuộc sống nhiều người, có các anh dù hay quát mắng nhưng vẫn thương em nhất, giờ một mình em lại thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó quý giá lắm vậy

Tay Guanlin nắm chặt điện thoại, mất rất lâu để em có thể ngủ. Căn phòng tĩnh lặng chẳng vang lên tiếng động gì, điện thoại của em thình lình sáng lên. Lời Jihoon hyung dịu dàng như là tiếng ủi an hiệu nghiệm nhất

"Guanlin ngủ ngoan, hoàn thành tốt lịch trình rồi về nhà chúng ta cùng đi ăn lẩu nha!"

🐣

Nhớ bé con, nhớ mọi người...

| Guanlin's Series| - Làm bé út thì sướng nhất nhà rồi còn gì!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ