7

650 77 3
                                    

"Hôm nay chúng ta học tới đây thôi nhé, trông Guanlin cũng mệt rồi này"

Cô giáo tiếng Hàn của Guanlin thu dọn tập vở cho vào túi, không quên khen ngợi và dặn dò cậu nhỏ thêm mấy lời trước khi trở về phòng làm việc trong trụ sở của tòa nhà CUBE. Guanlin đứng nghiêm túc cảm ơn cô rồi cũng loay hoay thu dọn đồ đạc của mình cho vào balo to tướng chứa đầy những quyển sách dạy tiếng Hàn cơ bản. Cậu kéo cao lại áo khoác, huýt sáo vội vã trở về KTX

Chào đón cậu là mùi thơm của bánh rán, vào sâu trong bếp mới biết Minhyun hyung kiên nhẫn thế nào mới có thể chỉ cho Jaehwan hyung đổ được một chiếc bánh rán tròn đều. Guanlin cười sặc sụa khi nhìn mấy chiếc bánh cháy đen trong thùng rác, mặt Jisung hyung cạnh bên thì đen sì như kiểu "mấy người sao lại vào phá nhà bếp của tui?" Có lẽ ảnh bực bội dữ lắm vì ngoài phá phách và hát hò ra thì anh Jaehwan còn giỏi thêm cái gì nữa đâu, vì thế Guanlin vuốt lưng anh cả mấy cái để anh nguôi cái ánh mắt muốn giết người của ảnh

Trở về phòng của mình và thay ra quần áo thoải mái, tự nhiên Guanlin nhớ lại mấy câu thành ngữ ban nảy cô giáo mới bày ra cho mình. Thế là người nhỏ tuổi lại chạy uỳnh uỵch sang phòng của Sungwoon hyung - người đang có một trận chiến đấu ác liệt với Daniel hyung về việc ai sẽ dọn dẹp đống thức ăn nhanh thừa trên chiếc bàn mini ngay giữa phòng

"Tự nhiên chú đem qua phòng anh ăn, giờ thì còn bắt anh dẹp, coi được không?"

Daniel hyung nằm ườm ra giường của Sungwoon hyung dường như muốn trêu người lớn tuổi hơn một trận ra trò "Anh lớn hơn em đấy, dọn dùm em tí có sao đâu!"

Sungwoon hyung chống nạnh "Anh chú không thích đấy, đứng dậy nhanh"

"Thôi mà hyung, em ăn no quá, đi không nổi đâu"

Guanlin đứng ngoài cuộc nhìn anh một câu, tui một câu mãi không biết chán, thế là cậu chạy ra phòng bếp, kéo tay Jisung hyung, mách lẻo rằng hai ông anh kì lạ kia sắp choảng nhau rồi kìa. Khỏi phải nói vừa nhìn thấy mặt anh cả là center quốc dân của chúng ta đứng dậy liền, cũng chả quên lườm cho em út vàng bạc một cái sắc lẹm kiểu "Anh mày ghim chú rồi". Ngược lại thì Sungwoon hyung lại xoa đầu cậu bảo rằng mặc nê của chúng ta giỏi quá, lát hiongg sẽ giành bánh rán ngoài kia cho em ăn nha làm Guanlin cười tít mắt lên

À mà mọi người hỏi sao mà Sungwoon hyung xoa đầu cậu được đấy hả? Thì tại vì cậu đã ngồi xuống giường của ảnh rồi chứ sao nữa. Hư hư!!!

Sungwoon chia cho cậu mấy quả dây tây mà anh vừa được fan gói tặng. Guanlin cầm để đó chứ chẳng ăn

"Định đem qua cho Jihoon chứ gì? Nhóc ngốc, em ăn đi, anh để phần cho nó rồi"

Chỉ có vậy Guanlin mới nỡ ăn, dâu tây chua ngọt trôi vào miệng, sướng rơn. Chả trách Jihoon với Daehwi suốt ngòi vòi Woojin hyung mua dâu tây thôi

"Mà sao tự nhiên chạy qua đây vậy?"

Guanlin nặn ra trong đầu mấy câu thành ngữ định hỏi nhưng lại quên mất tiêu. Cậu thật muốn quăng cái đầu óc già cỗi này của mình đi đâu cho khuất mắt

"Em định hỏi anh mấy câu tiếng Hàn thôi à. Nhưng giờ thì em quên mất, khi nào nhớ em lại sang nha"

Chả đợi anh phản ứng, em đã vọt đi mất, giữa đường lại còn đâm sầm vào Daehwi làm mấy quả dâu tây cậu hứng trong áo rơi đầy ra đất

"Aha, ông giấu dâu ăn một mình đấy hả? Ông làm vậy coi được không? Bạn bè kiểu gì như ông vậy, nếu tui không phát hiện thì ông ôm tọt số dâu này trở về phòng chứ gì?"

Guanlin mặc kệ nó càm ràm, nhặt lại dâu tây rồi nguýt mặt ông bạn "Tui định mang cho ông nhưng giờ thì không muốn nữa. Tránh đường cho tui đi"

Ừ thì sau câu nói đó người ta lại nghe trong KTX tiếng ré lên của hai đứa bé nhất nhà

Nhà đông dân như vậy mới vui, ai thiếu tình thương chứ Guanlin nhà ta thì không nhé!

...

| Guanlin's Series| - Làm bé út thì sướng nhất nhà rồi còn gì!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ