17

450 52 2
                                    

Tìm kiếm tên mình trên mạng xã hội không phải là một cách hay để bắt đầu một ngày rỗng lịch trình nhàm chán nhưng chí ít đó là việc Guanlin muốn làm lúc này. Vì thế cậu lẻn xuống giường trộm vía ipad của người anh cùng phòng rồi lại nhảy tót vào chăn, mặc kệ người nào đó vẫn còn say ngủ và cá là sẽ mắng cậu vài câu vì tội rút sạc trong khi nó chưa đầy

Xem nào, xem nào, tên của em ba từ mười chữ nằm gọn gàng trên thanh tìm kiếm, rồi từ từ những bức ảnh hiện ra, cả mấy dòng tin tức đi kèm của nhà báo có cả của fan cũng có. Em lướt dọc hết tất cả các topic, lạy trời vì biểu hiện của mình dạo gần đây chả gây ra những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên không vì thế mà thiếu đi những lời chê bai, nhưng thay vì để tâm đến nó em quẳng nó ra sau đầu, lấy những bình luận tích cực để làm động lực cho mình cố gắng mãi về sau

Sinh ra ở Đài Bắc, quê hương của sự xô bồ vội vã em nhận ra mình đã sớm quen với nhịp điệu ồn ào của cuộc sống từ những ngày ấu thơ. Thế nên đôi lúc em thấy lòng mình an yên giữa nhịp sống phồn hoa của Seoul, giữa những câu từ mà dư luận vô tình để lại, con người đâu phải lúc nào cũng mạnh mẽ được đâu chẳng qua là họ đã dần tập quen được với nó, biến nó trở thành điều hiển nhiên diễn ra trong cuộc sống của mình. Có hơi gượng ép khi làm thế nhưng một khi đã bước đi trên con đường đầy chông gai này, chấp nhận đôi khi là lối thoát duy nhất còn sót lại ở rìa của sự bao dung. Em nhận ra điều đó khi lần đầu nhìn thấy Sungwoon hyung rơi lệ ngoài ban công sau khi đã nốc một đống rượu, Daniel hyung thở dài với ánh mắt vô cảm nhìn đăm đăm lên trần nhà, rồi những lần Jihoon hyung mím môi khi nghe điện thoại, Woojin hyung vò đầu rồi dứt khoát đóng cửa một cách đầy tức tối, gối của Daehwi ướt hay Jisung hyung ngẩn người đến nấu cháy cả thức ăn. Chung quy ai cũng phải chịu đựng và giỏi giấu diếm nữa, em cũng vậy, chẳng ai biết khi nào con quỷ trong mình sẽ xuất hiện nên khi còn gió mát và mây xanh, đừng gò ép bản thân mình phải nhất nhất tin theo bất cứ thứ gì cả và cũng đừng mong bất kì ai hiểu mình. Bản thân mọi người, đã có ai tự tin nói rằng mình hiểu bản thân mình chưa?

Tiếng chuông báo thức của Minhyun làm em đang ngẩn người cũng phải giật thót mình. Vội vã giấu ipad vào dưới chăn, em nhắm mắt rồi lại he hé ra nhìn sang gương mặt ngáy ngủ của ai đó cứ liên tục quờ quạt trong không khí

"Tắt dùm cái đi trời ơi!"

Phòng bên cạnh truyền sang tiếng hét của Seungwoo hyung, tường nhà cách âm hơi bị tệ nên bao nhiêu âm thanh nó cứ dồn trực tiếp giao lưu qua lại mà chả cần chào hỏi. Guanlin cười khúc khích, quyết định sẽ không giúp đỡ gì ai cả, thế lát nữa mới có mấy màn ồn ào buổi sáng để xem. Gì thì gì, Guanlin được tiếp thêm nhiều năng lượng lắm từ tiếng hét của các anh đấy!

Quả nhiên khi Minhyun hyung vừa tắt được tiếng chuông báo thức thì cửa đã bị ai đấy đạp ra không một tia lưu luyến, Seungwoo hyung xuất hiện với quả đầu bù xù, mắt vẫn chưa mở lớn được và quần áo ngủ thì xộc xệch cả lên. Trong chăn, Guanlin nổi cả gai ốc chờ đợi cơn thịnh nộ từ hai ông anh cùng tuổi lớn xác sắp choảng nhau. Em nhắm mắt nắm chặt chăn chờ đợi, nhưng lạ thay mãi vẫn chưa thấy gì, tò mò hí mắt, máu dồn cả lên não khi thấy một màn mà chính em cũng chẳng biết diễn tả làm sao. Đại khái Seungwoo hyung ngã thẳng lên giường của Minhyung hyung đòi ngủ cùng trong khi chủ nhân của chiếc giường lại kịch liệt phản đối. Suy cho cùng thì thế nào cũng choảng nhau, chậm thêm một quá trình chỉ khiến tâm tình của em trở nên vui vẻ hơn mà thôi. Rồi em ngủ quên mất với cái suy nghĩ đấy, lúc em tỉnh lại mặt trời đã chiếu tới giường và mùi thức ăn bão hòa trong không khí

Thật sung sướng!

"Guanlin, Guanlin, anh có cái này hay lắm nè"

Đột nhiên ai đó xông vào phòng ré lớn, em vừa tỉnh nên cũng có chút hoang mang chưa nhận diện được là ai. Cho đến khi bị người đấy đè lên người (cũng không hẳn là thế nhưng đại khái là như thế, nói chung là mông của anh ấy đặt dưới mép giường còn thân trên thì giáng hẳn lên người em đấy) em mới nhận ra đó chính là Jihoon hyung. Sao hôm nay anh lại hào hứng thể nhỉ, em nghĩ trong khi đẩy anh ra còn mình thì dụi mắt ngồi dậy

"Gì vậy anh?"

Jihoon nhìn em ngáp một phát mới cười toe xoa rộn quả tóc bù xù của em. Rồi anh giơ ra hai cái túi y như nhau, giọng cao hơn hẳn với thường ngày

"Sáng nay anh với Woojin mới đến trung tâm mua sắm, em nghĩ xem chuyện gì xảy ra?"

Guanlin nhìn hai cái túi màu trắng, hai mắt bỗng sáng rực lên "Hiong, anh  đừng bảo-"

Jihoon gật đầu "Ừ, vừa nhìn thấy là anh liền biết là hãng mà em dùng, sale đến 30% đấy"

Với nụ cười toe toét trên khóe miệng, Guanlin bất chấp hình tượng mà ôm lấy Jihoon vào lòng mặc cho anh cứ kêu gào mình sẽ không thở nổi mất. Guanlin quên mất hôm nay là ngày sale của hãng nước hoa mà em đang dùng, may mắn Jihoon đã xuất hiện và giải quyết được vấn đề đó, để em chẳng phải ân hận vì sự bất cẩn của mình

"Hyung, hôm nay người mà em thích nhất là anh đó!"

Jihoon nghe đến đây cũng thôi vùng vẫy, anh mỉm cười nơi bả vai của người nhỏ hơn "Không có gì, đừng quên chuyển tiền vào thẻ cho anh là được rồi"

Ngoài bếp Jisung đã bắt đầu khản giọng gọi từng người ra ăn sáng

-TBC-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Guanlin's Series| - Làm bé út thì sướng nhất nhà rồi còn gì!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ