12

620 78 1
                                    

Minhyun ra mở cửa phòng ra ngoài thì nhìn thấy Jaehwan đang cắt dưa hấu đâu đấy đẹp đẽ để ra đĩa. Bình thường thật sự là không muốn ăn, nhưng trông như thế anh liền không tự chủ mà lân la đi tới dùng tay không bỏ vào mồm mấy miếng

Dưa hôm nay quả là ngọt thật...

Jaehwan lườm, dùng cái tay sạch đấm vào vai anh mấy cái. Anh chỉ cười rồi ngồi xuống kế bên cậu em đã tiếp tục cầm dao lên gọt nốt nửa quả dưa còn lại

"Guanlin ấy, từ sáng giờ cứ ru rú trong phòng thôi. Anh chả biết em ấy đang làm gì nữa"

"Hèn chi hôm nay em thấy nhà vắng tanh, bình thường giờ này ẻm đã ngồi trên sofa xem Batman rồi mới phải"

Minhyun gật gù, được một lúc thì Jaehwan cũng xong việc. Gom tất cả vỏ vụn quăng vào sọt rác, rửa tay, lau bàn rồi bưng đĩa dưa hấu lên nhướng mắt

"Bọn em đang xem, anh có muốn tham gia không?"

Chẳng có lý do gì để từ chối trong một ngày rảnh rỗi như vầy, thế nên Minhyun đồng ý, cùng anh em cây khế núp vào phòng của Jaehwan làm tổ xem hết mấy phần phim. Vậy mà phim hết, người rệu rã, cơm chiều tới mà roommate của Minhyun vẫn chẳng chịu thò đầu ra

"Guanlin"

Ừ thì anh hét to quá nên em của anh tỉnh luôn rồi nè. Thì ra nảy giờ nghịch điện thoại nên Guanlin ngủ quên, đang mộng đẹp thì lại bị người nào đó ré lên gọi dậy. Hay rồi

"Hiong, em ngủ mà"

Guanlin quấn chăn lên cao hơn, Minhyun thấy thế thì đi vào, nhìn tới nhìn lui từ trên xuống dưới mấy lần

"Em ốm hả Guanlin? Giở chăn ra anh coi, trời nóng kiểu này mà em mặc hoodie trùm đầu đã vậy còn quấn chăn kín mít vậy làm gì?"

"Em không có ốm" Tiếng nói truyền qua mấy lớp chăn, móp méo trông đáng yêu phải biết

Minhyun cười, gật gù ngồi xuống giường em cẩn thận muốn gỡ tấm chăn ra thế nhưng lại bị em chặt tay giữ lại, không cho xem

"Sao lâu vậy anh, Guanlin ngủ hả?" Là giọng Jihoon, anh đợi mãi người anh lớn gọi người nhỏ tuổi hơn ra dùng cơm mà chẳng thấy đâu nên tò mò vào theo "Em ấy ốm hả anh?"

Minhyun lắc đầu đứng dậy lùi ra sau "Không, nó bảo mình không ốm nhưng cứ trốn mãi thôi. Em xem xem" 

Sỡ dĩ anh nói như thế là bởi cái tính cứng đầu của Guanlin chỉ có hai người trị được, một là anh cả Jisung, người còn lại là Jihoon chứ ai. Gì chuyện thằng nhỏ sợ nhất chính là bị mấy anh lớn giận

"Ngồi dậy coi Guanlin, em giấu cái gì mà nằm trong phòng cả buổi hả? Giờ lại còn quấn chăn?"

Jihoon chống nạnh, trong giọng nói tự động phát ra vài tia uy quyền. Guanlin he hé chăn nhìn ra bắt gặp ánh mắt trừng trừng của anh thì rụt cổ, bất động một lát cũng chầm chậm ngồi dậy, mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi ra đầy cả cổ

"Anh đừng nóng, em ngồi dậy rồi nè"

Sau lưng là tiếng Minhyun cười khúc khích, dường như sợ chọc tới lòng tự ái em út nên mím môi vờ như mình chưa thấy gì. Mà Jihoon, khi cởi cái mũ trùm áo hoodie của em ra cũng nhịn không được mà bật cười

"2 anh, đừng có cười. Em ngủ tiếp đây"

Guanlin ngại đến muốn ngạt, hai lỗ tai vốn dĩ đã đỏ vì nóng nay lại còn đỏ lên gấp đôi. Em nằm lại xuống giường, chắp chăn lên như cũ lăn lộn mặc kệ hai ông anh có trừng mắt với em nữa hay là không. Mà chắc là không rồi, hai người đó còn bận cười khúc khích với cái quả đầu mới của em. Ừ, em mới vừa được chị staff dẫn đi cắt tóc, lúc thợ làm tóc hỏi em muốn để kiểu tóc gì cho lần comeback tới, em đùa rằng muốn để tóc húi cua, thế mà em ngủ quên, khi tỉnh dậy thì tóc mình đã thành húi cua thật

"Đây là lý do em trốn mọi người sáng giờ đấy hả Guanlin?" Minhyun hỏi, anh vẫn còn cười

Em không trả lời, vừa ngượng vừa buồn sắp khóc tới nơi. Thấy em im lặng, hai người kia mới biết thời mà ngưng lại, Jihoon ra hiệu cho người anh lớn ra ngoài, còn mình thì cẩn thận ngồi lại xuống giường, chuẩn bị công cuộc an ủi đứa em nhỏ ngốc nghếch

"Guanlin à, ra ăn tối đi em. Bọn anh chỉ thấy hơi lạ mắt thôi, không cố ý cười em như vậy đâu"

Trong chăn em không đáp

"Anh nói thật đó, trông cũng dễ nhìn mà"

Cuối cùng thì cũng có động tĩnh, anh cười, nhẹ tay lật ra một góc chăn nhỏ, quả thực vừa buồn cười lại vừa thương, mắt em đỏ hoe, trông ra là giận anh dữ lắm đây nè

"Anh ơi... Em hổng ngờ anh thợ ảnh cắt húi cua cho em thiệt"

Aigoo aigoo, đứa nhóc 18 tuổi của Jihoon hiện nguyên hình rồi nè. Em mè nheo mà trông như sắp khóc, làm lòng anh thiếu chút đã nhũn ra thành một bãi bùn rồi

"Ban nảy là anh đùa em thôi, trông em đẹp trai lắm"

Jihoon nửa an ủi em nửa cũng nói thật lòng mình, Guanlin trông dễ nhìn muốn chết khi để kiểu tóc này, có khi còn dễ thương hơn mấy kiểu trước đây nữa chứ đùa

"Thiệt hông anh?"

Guanlin vừa hỏi xong thì đã nghe một trận la ó ngoài cửa, biết thế nào anh Minhyun cũng vạ miệng kể cho mấy anh ngoài kia nghe. Kiểu này em bị trêu cả ngày mai luôn chứ chả chơi. Nghĩ như thế em lại rầu, úp ngược trở lại vào chăn rầu rĩ "Thôi, anh ra ngoài đi. Em buồn ngủ rồi"

Jihoon nhìn cục bông lăn tròn trên giường, đầu bốc lên một trận khói thiếu chút đã thiêu cháy luôn cái giường bên cạnh

Hwang Minhyun hay lắm, em còn mới năn nỉ được người ta, giờ thì anh làm người ta chui ngược lại vào chăn. Khổ thân tiếp tục rồi...

| Guanlin's Series| - Làm bé út thì sướng nhất nhà rồi còn gì!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ