Dưới ánh nắng vàng của buổi sáng mùa thu ấm áp, một thiên thần lạc xuống nhân gian đánh cắp đi trái tim non nớt của cậu thiếu niên 14 tuổi.
Lần đầu tiên Kim Namjoon cảm thấy mình giống một con người thực sự, lần đầu tiên anh ta biết được cảm giác rung động đầu đời thực sự là như thế nào.
Nó giống như một ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhen nhóm từ tận sâu thẳm trong con tim, thôi thúc từng tế bào nơ ron thần kinh của Kim Namjoon không ngừng nhảy nhót loạn xạ.
Từ trong trái tim mục rỗng của anh ta một lần nữa sự sống lại đâm chồi nảy nở, ánh mặt trời lại tỏa nắng để xóa đi những đêm tối cô đơn và lạnh lẽo.
Phải chăng tất cả đều là do định mệnh đã sắp đặt sẵn, để Kim Namjoon trong lúc tuyệt vọng nhất lại tìm thấy một thiên thần sẵn sàng vươn tay ra để cứu rỗi lấy một kẻ tội đồ như anh?
"Bạn học à, cậu không sao chứ? Có cần mình đưa cậu đi bệnh viện không?."
Cô gái huơ huơ tay trước mặt Kim Namjoon khiến anh ta bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối ren đang dần gặm nhấm lấy thứ tình cảm ngây ngô mới bắt đầu đâm chồi nảy lộc.
"Mình...ừm, không sao! Không sao! Haha, cảm ơn đã quan tâm."
Kim Namjoon cười cười,để lộ hàm răng trắng cùng hai cái má lúm, dáng vẻ mang theo một sự ngốc nghếch đáng yêu khó tả.
Chỉ có trời mới biết, bây giờ Kim Namjoon đang quê đến mức nào.
Đùa chứ? Bị một đám công tử bột ăn chơi lêu lỏng đánh cho một trận giữa ban ngày ban mặt và sau đó được một cô gái cứu?
Mẹ kiếp! Nhục! Bách nhục!
Kim Namjoon ở trong lòng thầm mắng, ngày quái gì mà đen như cứt chó!
"Thật sự không sao chứ? Mình thấy họ ra tay có hơi nặng, tốt hơn hết vẫn là đi bệnh viện kiểm tra thì hơn."
"Cảm ơn vì sự tốt bụng của cậu. Mình thực sự không sao."
Cô gái nhìn Kim Namjoon từ trên xuống dưới, cẩn thận xem xét.
Hmm, cũng chỉ là xây xát nhẹ, vết thương cũng không có gì là đáng nghiêm trọng.
"Chỉ là chút vết thương thôi, con trai đầu đội trời chân đạp đất không có dễ chết vậy đâu."
Kim Namjoon vỗ vỗ ngực, nói lớn
Tỏ vẻ vậy thôi chứ thực ra anh ta đang đau gần chết, giờ phút này đây Kim Namjoon chỉ muốn gục con mẹ nó xuống đất để xe cứu thương đến hốt anh ta vào bệnh viện càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên lòng tự trọng của Kim Namjoon không cho phép anh ta làm thế.
Kim Namjoon cố gắng để đứng vững trên đôi chân tàn tạ như thể đã bị gãy làm đôi của mình, làm sao cho trọng lượng của cơ thể thắng được lực hút của trái đất đang vẫy gọi.
"Ừm, vậy thì tốt rồi. Đến lúc mình phải đi thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi."
"Khoan đã! Có thể cho mình biết tên của cậu không? Chỉ là để cảm ơn vì việc đã giúp đỡ mình thôi, không hề có ý xấu gì cả."
Kim Namjoon bày ra khuôn mặt ngây thơ như con gấu nhỏ nhằm khiến người con gái trước mặt mình xiêu lòng.
Cái gì chứ Kim Namjoon ta đây nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên nhé!
"Mình tên là Lee Yeji . Rất vui được làm quen."
"Mình là Kim Namjoon. Rất vui được làm quen."
---------
Kim Namjoon ngồi trong giờ học, mắt nhìn lên bảng nghe giảng nhưng tâm hồn thì đang bay bổng cùng mây và sao.
"Kim Namjoon! Trò có nghe thấy thầy nói gì không?"
Kim Namjoon mặt còn đang ngu ngơ như con nai tơ, mơ mộng tràn đầy nên bên tai chẳng nghe thấy cái quái gì cả, cứ cười cười như một thằng ngốc để rồi bị thằng bạn chí cốt ngồi đằng sau mình giã cho hai phát vào lưng mới chịu tỉnh.
Thầy giáo tức giận nhìn bộ dạng của Kim Namjoon liền lớn tiếng quát:
"Kim Namjoon, đứng dậy nhắc lại những gì tôi vừa nói!"
"Dạ!"
Kim Namjoon theo phản xạ trả lời, đứng phắt dậy, tư thế nghiêm như đứng chào cờ, nhìn quá ư là buồn cười đi mà.
Như ý thức được hành động của mình, nhiệt độ trên mặt Kim Namjoon tăng vọt, phút chốc đã đỏ ửng như hai trái cà chua chín.
Cả lớp thì được một trận cười nghiêng ngả, đã thế còn được thằng bạn thân chí cốt ngồi đằng sau cười to nhất lớp, nằm lăn lộn trên sàn nhà càng khiến Kim Namjoon quê nguyên một cục.
Siết chặt nắm đấm, anh ta cố gắng nhẫn nhịn, đè nén bản tính khát máu của mình, ngăn không cho bản thân quay lại đằng sau vả cho thằng bạn quần què của mình mấy cái vào mặt.
Thầy giáo cầm cây thước to bổ chảng, gõ gõ xuống mặt bàn để giữ trật tự.
"Kim Namjoon, học hành cho tử tế vào, không thì sau này chẳng làm được gì cho đất nước đầu."
"Vâng, em biết ạ, em xin lỗi thầy."
"Biết cái gì mà biết hả? Đừng có tưởng mình đứng đầu top 5 là giỏi. Sau này mà đem ba cái lý thuyết trong sách vở với mấy cái điểm số ở trường ra thì không ai nhận đâu, nghe rõ chưa?"
Thầy giáo lớn tiếng quát nạt, thái độ không mấy hảo cảm với Kim Namjoon.
Bàn tay càng siết chặt trong đau đớn, Namjoon vẫn nhẫn nhịn nghe những lời nói cay độc phát ra từ người thầy đáng mến của mình.
"Hừ, không ăn học tử tế sau này chỉ có thể trở thành loại cặn bã của xã hội, đừng tưởng chỉ cần có tiền thì thích gì thì làm."
Nội tâm Kim Namjoon bắt đầu gào thét, từng tế bào thần kinh trong người anh ta không ngừng thôi thúc bản tính khát máu trong người trỗi dậy.
"Kim Namjoon, nhẫn nhịn đi!"
Kim Namjoon cúi thấp đầu, đồng tử khẽ chuyển động, cổ họng anh ta trở nên bỏng rát, đôi môi khô khốc từ từ giương lên vẽ thành một nụ cười quái dị.
Mang theo nụ cười quái dị che giấu đi nội tâm đang gào thét cháy bỏng của mình, Kim Namjoon liếc nhìn ông thầy với cặp mắt sắc lạnh.
"Vậy thì thầy à, không phải là cứ có tuổi là thích nói gì thì nói đâu a."
Muốn chơi Kim Namjoon này mà dễ sao? Nằm mơ đi!
----còn tiếp----
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Imagine BTS NP] Covenant with demons
Фанфик"Tình yêu giống như một giao ước với quỷ dữ. Tôi đã trót ký tên vào bản giao ước đó, chỉ vì em. Vì em tôi có thể làm tất cả, bẻ đi đôi cánh này, nguyện sa ngã cùng em, nguyện cùng em khiêu vũ dưới ánh trăng này cho đến khi vật đổi sao rời, tôi cũng...