13

478 74 3
                                    

Sau ba ngày hôn mê, Kim Namjoon cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng hiện tại anh ta vẫn chưa thể cử động ngay được, vẫn phải nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi thêm vài ngày may ra mới khá hơn được.

Mùi hương của món cháo gà do Kim Seok Jin nấu ở dưới bếp khiến cho cái bụng đói của anh ta cứ réo mãi không thôi.

"Seok Jin hyung, nhanh một chút, em đói."

Kim Namjoon buồn chán nằm trên giường lớn nói vọng xuống dưới lầu,tay cầm remote TV chuyển kênh liên tục, hy vọng tìm được một chương trình nào đó hấp dẫn hơn là mấy cái show giải trí nhạt toẹt chiếu đi chiếu lại hàng trăm lần trên TV.

Kim Seok Jin đi lên từ dưới bếp, tay bưng một bát cháo gà thơm nức mũi đem đến cho Kim Namjoon đang ở trên giường bệnh.

Hai mắt Kim Namjoon trở nên sáng rực, nhận lấy bát cháo mà bắt đầu đánh chén.

"Ngon quá! Seok Jin hyung, tài nấu ăn của hyung đúng là số một!"

Kim Namjoon vừa húp chào xì xụp vừa liên mồm ngợi ca tài nấu ăn của Kim Seok Jin.

Gã nghe thấy thế thì cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản là nhìn Kim Namjoon bằng ánh mắt đượm buồn.

Kim Namjoon liếc nhìn biểu tình trên mặt gã, trong lòng cảm thấy Kim Seok Jin hôm nay cứ là lạ thế nào ấy, nhưng nghĩ mãi anh ta cũng chẳng nghĩ ra.

Kim Seok Jin ngồi ở bên giường, tay cầm dao bắt đầu gọt vỏ quả táo đỏ mọng trên tay, sắt thành từng miếng nhỏ đẹp mắt để vào trong đĩa cho Namjoon ăn.

Kim Namjoon tay cầm miếng táo được cắt gọt đẹp đẽ mà ăn ngon lành. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi:

"Seok Jin hyung, JungKookie đi đâu mất rồi?"

Nhưng Kim Seok Jin im lặng không đáp, gã chỉ lẳng lặng cúi đầu che dấu đi biểu tình trên mặt mình.

Giọng gã lạc hẳn đi tựa như có cái gì đó chắn ngang cổ họng mình, khoé mắt đã sớm ẩn ẩn hơi nước.

"JungKookie...em ấy, mất tích rồi."

Cả bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng ngay sau đó, sự im lặng này đè nặng lên trái tim của hai người như một trái bom nguyên tử chỉ trực chờ để phát nổ.

"Em ấy, mất tích được bao lâu rồi?"

"Ba ngày rồi. Kể từ ngày em hôn mê, bọn anh cũng mất liên lạc với JungKook...Yoongi gần như đã xới tung toàn bộ cái thành phố Seoul này lên nhưng vẫn không tìm được chút tung tích nào của em ấy."

Kim Seok Jin thở dài một cách nặng nề, cầm lấy bàn tay có chút lạnh của Kim Namjoon xoa xoa để nó ấm lên.

"Nếu như em có mệnh hệ gì, anh sợ rằng mình sẽ phát điên mất."

Kim Namjoon rũ mi mắt, hơi nắm lấy bàn tay của Kim Seok Jin, cảm nhận độ ấm của hai người dần cộng hưởng, đáy mắt xuất hiện sóng ngầm thầm luân động......

———

Trăng treo trên bầu trời, ẩn nấp sau những hàng cây khẳng khiu, in bóng trên mặt đường hiu hắt ánh đèn.

T/b mồm nhai kẹo cao su chóp chép, tai đeo headphone nghe nhạc, thong thả cước bộ trên con đường vắng vẻ chỉ có vài ánh đèn đường vàng thắp sáng, bộ dáng trông có chút thờ ơ không bận sự đời.

Bóng đèn đường trên đầu T/b phát ra hai tiếng rè rè rồi tắt ngúm, cả không gian bỗng chốc bị bao trùm bởi bóng đêm.

T/b cũng không vì thế mà bận tâm, chỉ chẹp chẹp miệng thầm mắng:

"Bóng đèn nhập từ Trung Quốc về hay gì, cứ hơi tý là lại hỏng."

T/b bật đèn flash ở điện thoại lên, hươ hươ xung quanh để nhìn rõ hơn. Đúng lúc đó, một bóng đen vụt qua trước mắt cô trốn vào bụi rậm phía bên đường phát ra tiếng động khò khè như cảnh cáo.

T/b chậm rãi soi ánh đèn vào trong bụi rậm nhìn xem trong đó có gì. Một cục gì đó tròn tròn, nhiều lông, có hai cái tai nhỏ xinh lại còn có cái đuôi dài ngoe nguẩy ở đằng sau đang nhìn chằm chằm vào cô.

"A?"

T/b có vẻ cao hứng khi nhìn thấy nó, cô từ tiến đến gần bụi rậm, giữ điện thoại làm sao để sinh vật đó không vì chói mắt mà chạy đi mất.

Cô đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa bộ lông mềm mịn của nó như trấn an.

"Mèo nhỏ, ngươi làm gì ở đây thế?"

T/b gãi gãi cằm của chú mèo trắng trước mặt khiến cho nó phát ra tiếng 'grừ grừ' thoả mãn.

Nhìn con mèo này không giống với mèo hoang cho lắm, vì nó khá xinh xắn với bộ lông trắng muốt mềm mịn, bộ móng được cắt tỉa gọn gàng giống như được thường xuyên chăm sóc.

Hình như trên trán còn có gì đó?

T/b vươn tay muốn cố định thân thể của chú mèo lại để xem cho rõ, ai ngờ mèo ta bỗng nhiên quay ngoắt thái độ, há miệng cắn cho cô một cái thật sâu rồi bỏ chạy.

Mu bàn tay của cô in dấu răng nanh của con mèo bát đản kia, đau đến thật lợi hại.

Cô cười khẩy, lấy tay bịt chặt mu bàn tay đang lợi hại chảy máu, hít một hơi thật sâu để kìm nén lửa giận trong lòng mình xuống.

Mây đen dần dần tản đi, để lộ mảnh trăng trên bầu trời đen. Xua tan đi phần nào bóng đêm u ám, nơi cuối con đường, T/b có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông, hắn đứng đó chăm chú nhìn cô.

"Hậu duệ đời thứ 25, kẻ được cho là thiên tài về thuật âm dương, thuộc gia tộc Hwang - Min nổi danh toàn quốc."

T/b điều chỉnh lại hơi thở của mình, chậm rãi từ dưới đất đứng thẳng lên, mặt đối mặt với người đàn ông cao lớn trước mặt.

"Hay tôi nên gọi là tiền bối Min Yoongi nhỉ? Anh, chán sống rồi sao?"

Trong màn đêm u tối, đôi mắt của người con gái dần hoá thành màu đỏ khát máu giống như một con dã thú ẩn nấp trong bóng đêm, chỉ trực chờ lao đến để xé xác kẻ thù trước mặt....

———

Đọc mà không vote thì còn lâu mới có chuyện cho mà đọc :))

[ Imagine BTS NP] Covenant with demonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ