"Mày tin tao tát mày không trượt phát nào không hả Kim Namjoon?"
Hoseok xắn tay áo, đứa tay lên cao, tư thế chuẩn bị tát cho thằng bạn thân của mình một cái thật đau vào má, cá với mọi người rằng nếu như nhìn vào mắt của cậu ta lúc này có thể thấy được cả một ngọn lửa đang hừng hực bùng cháy.
Kim Namjoon ho khan, thái độ đưa đẩy, không còn nụ cười khẩy như trước, vội nói:
"Ấy ấy, làm người ai làm thế. Bỏ tay xuống đi bạn hiền."
Jung Hoseok hừ một cái rõ mạnh, liếc Kim Namjoon đến cháy cả mặt rồi mới từ từ hạ tay xuống.
Kim Namjoon thấy thế thì xoa xoa ngực,thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm trong bụng:
"May mà mình ăn ở tốt không thì tý nữa là đã ăn bạt tai vô mồm rồi. Phù, cảm tạ ông trời, con ăn ở tốt quá mà."
Lặp lại câu hỏi một lần nữa, nếu lần này không nhận được một câu trả lời thỏa đáng, Jung Hoseok thề trên danh dự của mình rằng cậu ta sẽ ngay lập tức "thịt" Kim Namjoon mà không hề ngần ngại.
Kim Namjoon ở bên cạnh Jung Hoseok đủ lâu để hiểu được hậu quả của mình sẽ ra sao nếu tiếp tục trêu đùa cậu ta. Bằng giọng điệu vui vẻ, anh ta từ tốn trả lời:
"Tao đang thực hiện một kế hoạch trả thù ông thầy giáo dạy Hóa chết tiệt."
"Thầy Kang? Có phải vì ông ta đã chửi mày trước lớp vào sáng nay không?"
"Phải, ông ta đã công khai nhục mạ tao trước lớp hàng chục lần rồi chứ ít ỏi gì. Vẻ ngoài đạo mạo đến phát tởm, luôn miệng thuyết giảng đạo lý trong khi thằng con trai quý tử của ông ta rượu chè, bài bạc, gái gú bù khú, quẩy thâu đêm ở club suốt ngày mà chẳng thấy đả động tới."- Kim Namjoon nói bằng giọng thù hằn, đáy mắt hình như có gì đó đang luân động.
"Nhưng tao không nghĩ đó là lý do chính khiến mày trả thù lão Kang đâu nhỉ? Aigoo, ta nói sáng sớm mở mắt ra liền nghe được tin thằng bạn của mình bị đánh sứt đầu mẻ trán và sau đó được một đứa con gái cứu. Mà nghe phong phanh giang hồ đồn thổi, thằng đánh mày lại là con trai quý tử của thầy Kang, Kang Min Shyuk nữa chứ. Trùng hợp chăng?"
Jung Hoseok nói bóng nói gió, chẹp chẹp miệng thầm khinh bỉ trong lòng, quen nhau lâu như vậy, toan tính của Kim Namjoon há gì cậu ta lại không hiểu?
Kim Namjoon chính là một tên đại ma vương phúc hắc, cực kì cực kì phúc hắc. Cái tính cách có thù tất báo của cậu ta qua bao nhiêu năm vẫn không đổi, mỗi lần báo thù liền tìm cách thâm độc nhất để làm cho kẻ thù triệt để bị tiêu diệt, nhưng tuyệt nhiên chính bản thân mình ở đằng sau thao túng hết tất thảy, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào thế nên cho đến bây giờ tên đại ma vương này vẫn không bị sờ gáy và vẫn ung dung sống qua ngày.
"Ừ đấy rồi sao? Tao sáng nay ra đường quên xem ngày nên sáng sớm mở mắt ra đã bị ăn đánh, thế đấy rồi sao? Tao được mĩ nhân giải cứu đó,rồi sao?"
Kim Namjoon nhớ lại viễn cảnh sáng nay, quả thật quá nhục nhã! Nhưng, nhớ lại dáng vẻ cô gái bé nhỏ ấy đỡ mình dậy, phủi bụi hộ mình, hình như đây là lần đầu tiên Kim Namjoon được người khác đối xử tốt như thế, khoé miệng bất giác giương lên vẽ thành một nụ cười hoàn mỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Imagine BTS NP] Covenant with demons
Fanfic"Tình yêu giống như một giao ước với quỷ dữ. Tôi đã trót ký tên vào bản giao ước đó, chỉ vì em. Vì em tôi có thể làm tất cả, bẻ đi đôi cánh này, nguyện sa ngã cùng em, nguyện cùng em khiêu vũ dưới ánh trăng này cho đến khi vật đổi sao rời, tôi cũng...