14

465 68 4
                                    

Lần đầu tiên trong đời Min Yoongi phải đối mặt với luồng khí áp bức đến thế này, mặc dù trong lòng hắn không ngừng cuồn cuộn bão tố nhưng vẻ mặt tuyệt nhiên lại không hề đổi sắc.

Hắn đứng thẳng, mặt đối mặt với T/b. Min Yoongi đến cuối cùng cũng đã hiểu, tại sao ngày đó khi Kim Namjoon chạm mặt cô ta tại thư viện lần đầu tiên thì đã bị doạ đến xanh mặt hôn mê đến mấy ngày như thế.

Không phải do hình dáng thực sự của Woo T/b là một con quỷ xấu xí với hàm răng sắc nhọn cùng đôi cánh dơi đen nhẻm đến đáng sợ, cô chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ thẫm như ngọn lửa mùa đông cùng nụ cười khinh khỉnh đầy chế nhạo cũng đủ khiến tim hắn đập liên hồi vì sợ hãi.

"Thật vinh dự cho tôi làm sao khi được diện kiến hậu nhân của gia tộc Hwang - Min. Tuy nhiên..."

T/b mỉm cười, liếc nhìn con mèo trắng ban nãy vừa cắn mình hiện đang quấn quýt bên chân của Min Yoongi làm nũng, hận không thể đem nó bỏ vào nồi luộc chín.

"Linh thú của anh cắn tôi một cái theo lý mà nói, anh nên chịu trách nhiệm chứ nhỉ?"

"Ồ, tôi nên chịu trách nhiệm thế nào đây? Cho cô cắn lại linh thú của tôi một cái thế là hoà nhé!"

Min Yoongi cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất đó là cà khịa người khác.

T/b nghe xong cũng không tức giận, ý cười trên mặt càng đậm, cô nhấc tay lên, hai ngón út cùng áp út gập lại, ngón trỏ cùng ngón giữa song song với nhau còn ngón trỏ lại hơi cong lên tạo thành hình dáng của một cây súng.

"Bang!"

Min Yoongi chỉ thấy hoa mắt một cái, tiếng gió lướt qua tai hắn rồi từ bên má trái của hắn xuất hiện một dòng máu tươi.

Nhanh quá! Mạnh quá! Hắn không kịp nhìn thấy gì cả, là cô đã đánh hắn sao?

Min Yoongi lấy tay quệt đi vết máu trên mặt, nhướng mày thích thú nhìn T/b, cảm giác mình sắp cận kề cái chết này đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được....

T/b không thích ánh nhìn của Min Yoongi, cô cảm thấy ánh nhìn của hắn rất...biến thái!

"Min Yoongi!Rốt cuộc anh muốn đánh nhau hay gì? Nhanh lên còn kịp, nhà bao việc!"

Min Yoongi không nói gì, chỉ đứng im bất động nhìn T/b, môi hơi mím lại, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó.

T/b giật giật khoé môi, tức giận siết chặt nắm đấm, vút một cái liền xuất hiện sau lưng của Min Yoongi, nếu như hắn không dám khai đao thì cô sẽ là người làm điều đó!

Min Yoongi xoay người, khéo léo tránh né cú đấm của T/b. Hắn vươn người đè lại cánh tay trắng nõn của cô, dùng sức một chút liền ôm cả thân hình nhỏ bé của cô vào lòng.

"Anh không đánh em."

T/b nhíu chặt mày khó chịu nhìn bàn tay mình đang bị Min Yoongi nắm lấy, muốn giật ra nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn.

"Rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi?"

Min Yoongi rũ mi mắt, ở khoảng cách gần thế này hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của thảo mộc trên người cô, thực thơm!

"Em đừng tức giận, anh chỉ muốn hỏi em là JungKook hiện giờ đang ở đâu mà thôi."

"Jeon JungKook? Làm sao tôi biết được cậu ta ở đâu chứ?"

T/b lách người,thoát khỏi sự kìm kẹp của Min Yoongi, từ trong túi áo lấy ra điện thoại của mình đưa cho hắn xem.

"Nhưng tôi nhận được cái này từ JungKook. Vào 3 giờ sáng ngày 17/5."

T/b cho hắn nghe một đoạn ghi âm dài 2 phút 52 giây được gửi qua takaotalk bởi tài khoản của Jeon JungKook.

Trong đoạn ghi âm đó, giọng của Jeon JungKook có phần khá gấp gáp, cậu ta liên tục thở dốc giống như đã chạy bộ cả một quãng đường dài.

"T/b, tớ sợ lắm, tớ nghĩ mình sẽ chết mất...đáng lẽ tớ nên gọi cho các anh của mình để cầu cứu, nhưng chẳng hiểu sao, tớ lại cảm thấy cậu rất đáng tin..."

Min Yoongi có thể thấy rõ sự run rẩy trong giọng nói của JungKook, dường như cậu ta đang chạy trốn, nhưng là khỏi ai cơ chứ?

"...Tớ đang ở một nơi lạ lắm...chỗ này nhiều cây lại còn rộng nữa, giống như một khu rừng rậm rạp vậy...Mỏi chân quá, tớ tìm mãi nhưng không thấy lối ra, nhưng T/b này....ở Seoul đến đất còn thiếu này thì lấy đâu ra rừng nhỉ?

40 giây tiếp theo Min Yoongi có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Jeon JungKook, tiếng cành cây khô bị giẫm nát cùng tiếng gầm gừ trầm thấp của ai đó.

"Mày ở đâu? Trốn ngay đi, khi còn có thể."

Là giọng nói của một người phụ nữ, tiếng của cô ta có chút khàn mang theo sự điên cuồng khát máu khiến cho Min Yoongi phải lạnh cả sống lưng.

"...T/b à, nó đang tìm tớ, nó đang tìm tớ! Tớ sẽ chết mất, tớ sợ lắm."

Tiếng thút thít khe khẽ bật ra từ cổ họng của Jeon JungKook, có thể thấy rằng cậu ta đang hoảng sợ đến mức nào.

"Tao tìm thấy mày rồi!"

Giọng của người phụ nữ lại vang lên lần nữa kèm theo đó là tiếng hét hoảng hốt của Jeon JungKook.

"...T/b, làm ơn hãy đi tìm tớ. Làm ơn hãy tìm tớ! Nếu như là cậu thì chắc chắn sẽ được.Tớ xin cậu, làm ơn hãy đi tìm tớ..."

Đoạn ghi âm kết thúc, Jeon JungKook sợ hãi như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Cậu ta đang chạy trốn khỏi ai, hay nên nói là, cậu ta đang chạy trốn khỏi cái gì?

[ Imagine BTS NP] Covenant with demonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ