0. Thời khắc

1.1K 101 10
                                    

Kim SeokJin bắt đầu buổi làm việc bằng việc kiểm tra cẩn thận những tác phẩm nghệ thuật vừa chuyển đến phòng trưng bày của trường hôm nay.

Là sinh viên năm ba của khoa nghệ thuật cùng với danh tiếng là một cậu trai ngoan ngoãn, thanh lịch lại lễ phép. SeokJin nhanh chóng nhận được cái gật đồng đầu ý của trưởng khoa về việc làm trợ lý cho nơi này.

'AY!'

Một vết cắt trên đầu ngón trỏ làm SeokJin giật mình. Vết thương không sâu nhưng lại đủ nhỏ hẳn vài giọt máu.

Cẩn thận đặt bức điêu khắc xuống đệm vải, SeokJin nhanh chóng đứng dậy tìm dụng cụ y tế, khử trùng vết thương và để tránh vấy vào những tác phẩm đắt giá ở đây.

Bản thân chọn sống độc lập nên việc phải bồi thường những tác phẩm nơi đây hoàn toàn là chuyện không tưởng với anh.

Không biết có phải vì đứng dậy quá nhanh mà SeokJin đột ngột cảm thấy choáng váng. Hình ảnh căn phòng trước mắt lại biến thành cảnh của một hành lang dài tối đen.

Nhập nhoà.

SeokJin lắc lắc đầu, nhắm chặt mắt, cố lấy lại tiêu cự và gạt bỏ cái hình ảnh kỳ lạ vô lý kia.

Ánh sáng mặt trời rọi qua khung cửa bị chặn bớt bởi lớp cửa kính màu vàng.

Màu kính khiến mọi thứ trở nên trầm lặng hơn, khiến bầu không khí mang cảm giác ảm đạm hơn, khiến hình ảnh của mọi thứ rọi lên mắt kính một cách nhạt nhoà hơn.

Có lẽ vì thế mà không một ai chú ý. Sắc mặt của SeokJin thiếu hẳn đi sức sống thường ngày, như mất đi sự dòng chảy của thứ chất lỏng màu đỏ trong cơ thể con người. Có lẽ ai đó sẽ nhầm lẫn anh với những bức tượng điêu khắc xung quanh, chạm một chút sẽ vỡ tan.

Phần bỏ lại phía sau, bóng lưng SeokJin trải dài chạm đến bức điêu khắc ban nãy thì biến mất. Cái bóng lúc có lúc không, dường như đang nhẹ nhàng tan đi như một làn khói.

Bức điêu khắc giữa những tác phẩm nghệ thuật chết đột ngột trở nên sống động như thật.

Bảy vì sao, với bảy màu khác nhau bắt đầu chuyển động, những cử động nhỏ mà nếu không quan sát thật kỹ sẽ chẳng bao giờ nhận ra, trong đó vì sao ở vị trí trung tâm, từ màu màu xám chết chóc, đột ngột nhấp nháy xanh biếc. Lấp lánh vươn những tia sáng mong manh đến sáu vì sao bao vây xung quanh.

Phần bụng dưới của SeokJin đột nhiên đau đớn, bỏng rát. Khẽ vén áo lên kiểm tra, anh không thể tin vào mắt mình khi nơi ấy có một đôi cánh màu xanh dương mờ nhạt ẩn hiện.

Dấu vết ngày càng rõ hơn, nhấp nháy nhanh hơn. Cơn đau chạy xuôi theo từng mạch máu, lan rộng ra khắp cơ thể. Phút chốc SeokJin chẳng thể nghĩ gì, ngay cả sự hoảng loạn cũng không nằm trong sự kiểm soát của anh. Đại não hoàn toàn bị đau đớn chiếm lấy. Có tiếng gọi đâu đó vang lên từ trong đầu. Những tiếng kêu đầy sức dụ hoặc...

SeokJin phải về nhà, chỉ cần anh ở yên trên giường của mình, chỉ riêng một mình anh.

Nghe theo tiếng gọi, làm nó hài lòng, cảm giác đau đớn sẽ không còn xuất hiện nữa. Ngược lại anh sẽ được hạnh phúc, anh sẽ trở về nơi mà anh vốn thuộc về.

Ngôi sao tím, phút chốc rực sáng sau khi SeokJin rời nơi này. Cánh cửa tự động khép, trả lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Mọi thứ đều bình thường, có chút đổi khác mà chẳng ai nhận ra, ánh sao tím trong tranh đang ở vị trí gần ngôi sao ở giữa nhất.

Vòng xoay chính thức bắt đầu.

~~~~~~~~~~~:3~~~~~~~~~~~
Viết xong lại cảm giác siêu nhân đủ màu. TvT
Góp ý nhé các bạn. Style nào cũng thử cho biết :3
Mấy bồ nghĩ màu tím là ai?

(AllJin) Belong toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ