*Phừng phực*
Những ngón tay nhỏ xíu len vào bàn tay của anh, nắm chặt lấy bàn tay của SeokJin. Lòng bàn tay ấm nóng truyền sang từng tế bào của anh, đứa trẻ híp mắt cười. Nụ cười sưởi ấm cảnh vật xung quanh, sưởi ấm bầu không khí trống rỗng. Hình ảnh phản chiếu trên con ngươi của SeokJin, sự ấm áp lại càng mạnh hơn một phần, bao lấy trái tim anh.
*Phừng phực... phừng phực*
Con tim của cậu không ngừng trào dâng thứ tình cảm da diết, khắc khoải, nhớ nhung, nung nấu từ bao lâu nay.
Cậu cũng không nhớ rõ nữa, từ lúc sinh ra, từ khi bắt đầu có được sự nhận biết, hay đã hiện hữu sẵn trong vô thức của cậu - thứ tình cảm cháy bỏng dành cho anh.
Cái cảm giác lúc này, ôm anh trong vòng tay, ra vào trong tiểu huyệt phấn nộn nóng rực và đầy ướt át. Nó khiến cho cậu như muốn phát điên lên. Như cách mà cậu đã hững hỡ nhìn bọn người độc ác, ghê tởm với vẻ ngoài thánh thiện kia bị thiêu rụi trong sắc cam rực rỡ.
Có phải tâm trí cậu điên loạn. Có phải vì linh hồn cậu đã sa ngã.
Không. Là do những kẻ xấu xa kia đang nhận lấy hình phạt của chúng, là vì lớp vỏ bọc giả tạo kia đang bị gột đi.
Nhìn người bên dưới vô lực phát ra những tiếng rên rỉ như mèo kêu, đôi chân câu chặt vào eo cậu, những ngón tay cong cong cố sức bấu vào bắp tay của mình, cậu lại càng muốn anh nhiều hơn nữa.
Đã vài giờ trôi qua, SeokJin gần như sắp mất đi ý thức, tất cả những phản ứng bây giờ đều như một phản xạ tự nhiên của cơ thể.
Run rẩy dưới những cú ra vào điên cuồng của người phía trên, nhạy cảm trước những động chạm thô bạo, đầy tính độc chiếm. Và đôi khi lại là những lúc triền miên, quấn chặt lấy nhau, khiến cho không chỉ cơ thể anh, mà cả đại não cũng như bị thiêu đốt.
Khiến anh muốn phục tùng.
SeokJin không nói dối, mà cũng không thể nói dối. Vì toàn bộ con người anh, từ trong ra ngoài, từ cảm giác đến lý trí, đều đang đáp lại người kia trong vô thức.
Không khí xung quanh nóng quá, là ai đang đốt lửa hay do người kia đang nhóm lên sắc cam của thứ nhiệt độ phừng phực trong anh.
Cậu khẽ mỉm cười, phải rồi SeokJin, em biết anh ghét phải lạnh, nhưng anh đừng lo. Sẽ nhanh thôi, em sẽ ủ ấm cho anh, là nơi sưởi ấm cho anh đến vĩnh hằng.
Sao dời, sắc cam chuyển sang một gam màu nóng hơn. Màu đỏ của nhiệt huyết, của mãnh liệt và cả máu. Rất gần, thiên đàng hay địa ngục không quan trọng, mà là anh và em, là chúng ta bên nhau, một lần nữa của sự tái sinh.
~~~~~~~%~~~~~~~
Tôi viết xong thích chap này quá luôn TvT
Loading 87,95%
XD để cho vui thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllJin) Belong to
FanfictionMỗi đêm là một giấc mơ kỳ lạ, mỗi giấc mơ đều mang một sắc màu, nhưng nó không phải là cầu vồng sau mưa, mà là phản quang mang theo nỗi ám ảnh cuồng loạn. Khi thời khắc đến, mọi thứ sẽ về lại chỗ nó thuộc về. Đêm thứ 7, anh sẽ là phần hoàn hảo của...