Kim SeokJin không có người thân trên đời, anh không lẻ loi nhưng rất cô đơn.
Nhưng mọi chuyện đều nhanh chóng thay đổi khi anh vô tình gặp những cậu bé thiên thần xinh đẹp trong vườn địa đàng của chủ thần.
Nếu mọi người hỏi vì sao anh có thể ở nơi cấm xâm phạm của thiên đàng, thì SeokJin cũng chẳng thể trả lời được.
Rõ ràng mọi người gặp SeokJin rất vui vẻ, rõ ràng anh cũng là một thiên thần giống như biết bao người ngoài kia...
'SeokJin, con nhớ đừng rời khỏi đây. Vườn địa đàng chính là nơi con thuộc về.'
Tại sao anh lại thuộc về vùng cấm chứ, nơi đây chỉ có những sinh vật quý giá, độc nhất được bảo vệ khỏi người xấu mà thôi.
Anh chỉ là một thiên thần và thiên đàng thì đâu có ai xấu đâu nhỉ?
SeokJin đã ở đây nhiều năm, hay hàng trăm năm cho đến một ngày những tiếng gọi tên mình được gió gửi đến bên tai.
Anh đã bất ngờ, đã hoài nghi, rồi lại hạnh phúc khi phát hiện nơi đây ngoài những linh vật buồn tẻ kia, còn có sinh vật giống như mình.
Những thiên thần bé nhỏ, lại còn quấn lấy anh từ phút giây đầu tiên họ gặp nhau nữa.
Có phải chủ thần biết anh cô đơn nên đã mang những món quà tuyệt vời này đến. Tâm trí SeokJin chẳng nghĩ nhiều, trong mắt anh chỉ có 6 đứa trẻ nhỏ mắt long lanh ngóng nhìn mình, những chiếc miệng nhỏ bi bô gọi tên SeokJin đòi bế.
Trái tim anh như gọi nhịp với từng tiếng gọi của chúng. Có thứ gì đó lỳ lạ mà chính anh cũng không hiểu nhưng SeokJin biết rằng từ đây những đứa bé này và anh bắt đầu một mối liên hệ kỳ diệu.
Anh sẽ yêu thương chúng bằng tất cả trái tim mình, cho đến vĩnh hằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllJin) Belong to
FanfictionMỗi đêm là một giấc mơ kỳ lạ, mỗi giấc mơ đều mang một sắc màu, nhưng nó không phải là cầu vồng sau mưa, mà là phản quang mang theo nỗi ám ảnh cuồng loạn. Khi thời khắc đến, mọi thứ sẽ về lại chỗ nó thuộc về. Đêm thứ 7, anh sẽ là phần hoàn hảo của...