6. Đêm cuối

588 78 26
                                    

*Tích tắc... Tích tắc*

Một đứa trẻ trông trầm tĩnh hơn độ tuổi của bản thân khá nhiều. Lặng yên ngước đôi mắt đầy suy tư nhìn anh. SeokJin muốn vươn tay xoa nhẹ lên mái đầu bé nhỏ kia, hỏi xem điều gì lại làm một đứa bé như cậu lại phải suy nghĩ nhiều đến thế.

Nhưng SeokJin không dám, anh cảm thấy bản thân mới là đứa trẻ khi đối diện với đôi mắt ấy.

Không gian đêm nay mờ ảo làm sao. Không còn là một khoảng không tối mịt chẳng thấy điểm dừng. Có chút lung lay, có chút chút biến ảo.

Cậu bé đột ngột mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười như phản quang cho sắc màu của khoảng không tối đen kỳ lạ này. Đôi má lúm đồng tiền thật đáng yêu. Bất giác anh lại giơ tay ra, chạm khẽ vào chỗ trũng cạnh khoé môi kéo cao hết cỡ kia.

Cậu bé nghiêng đầu chạm vào đầu ngón tay anh, bàn tay bé nhỏ nắm lấy ngón tay cong cong một cách dịu dàng nhưng cũng đầy sở hữu.

Đôi mắt sáng lấp lánh của niềm vui.

Đã đến lúc rồi SeokJinie.

*Tích tắc... Tích tắc*

Đêm nay SeokJin càng chìm sâu vào giấc mộng. Không điểm dừng, không lối thoát, cũng chẳng có đường lui.

Mộng mị.

Giấc mộng của thật tế.

Giấc mộng của tái sinh.

Đôi mắt chẳng thể mở ra, điều đó càng làm cho âm thanh và giác quan của anh trở nên rõ ràng, nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Tiếng da thịt đánh vào nhau bành bạch, kéo theo sự run rẩy không kiểm soát của người con trai bên dưới. Từng tiếng thở đứt quảng, những tiếng rên hổn hển, liên miên lấp đầy không gian.

Ý thức như dần trôi đi. Đột ngột, một sự co giật nhẹ, trước khi SeokJin hoàn toàn trở nên vô lực trong lòng người kia.

Đôi tay cậu nắm lấy chiếc hông nhỏ nhắn đầy dụ hoặc kia làm điểm tựa mà ra vào hết tốc lực. Thổi từng hơi thở dọc theo sống lưng gợi cảm của bé cưng. Liếm nhẹ lên phần gáy trắng nõn, làm lớp lông tơ vốn đã run rẩy lại lập tức dựng đứng cả lên.

Lần đầu tiên, SeokJin nghe được tiếng cười khẽ từ người làm tình với anh hằng đêm trong giấc mộng.

Anh muốn dừng lại, muốn ghi nhớ, muốn đặt câu hỏi. Nhưng tất cả mọi ý nghĩ lại bị thổi bay đi, lý trí tan rã khi người phía sau chạm vào đôi tai của mình.

Cắn lấy vành tai đỏ ửng của SeokJin, để cho từng nhịp thở trêu đùa lấy chúng. Lại buông một tiếng cười khẽ trầm trầm đầy kích thích vào tai người nằm dưới, trước lại bắt đầu mút mạnh lấy phần da thịt trắng mịn của anh.

Khắp cơ thể của SeokJin, lưu lại vô số điểm đỏ nổi bật, sậm màu dần.

Cảm giác chẳng khác nào từng phút giây cậu trải qua khi thiếu vắng anh bên cạnh. Như những vết thương hằn sâu ngày một sẫm dần.

Từng tên tử thù ngã xuống, từng giây phút trôi qua, cảnh tưởng đen tối, tàn lụi.

Như cách thời gian vô tình bước qua, bỏ lại từng mảnh ký ức xám tro đằng sau nó.

Thật ra khái niệm hiện tại không kéo dài đến thế. Khoảnh khắc giữa quá khứ và tương lai cũng nhanh như một cái chớp mắt.

Cảnh vật như có như không, vụt qua tuỳ từng người bắt lấy. Khắc ghi những thứ quan trọng thuộc về mình.

Có điều đêm nay đã khác rồi, chẳng còn trắng và đen. Kể từ ngày thiên đàng tối như mực, lòng người nhuốm bẩn.

Bọn em không bán mà chấp thuận cho linh hồn hoá quỷ. Thực hiện nghi thức ngoài nguyên tắc.

Vùng cấm.

Nơi giao nhau của trắng và đen, thứ xám tro của tàn lụi. Thứ xám tro của hài cốt, của sự ra đi.

Cho một lần nữa, tái sinh.

Tận hưởng tích tắc cuối cùng mà chúng ta còn nghe thấy.

Trước khi, trước khi chúng ta lại thuộc về của riêng nhau, trong thế giới chỉ dành riêng cho chúng ta.

Đến vĩnh hằng.

Ánh sáng xanh, màu xanh của bầu trời, của ngân hà. Đậm dần. Rực sáng trong đêm. Sáu ngôi sao xoay tròn, nhanh chóng bao quanh, hoà vào, nhập thành một cùng ngôi sao ở vị trí trung tâm ấy.

Vòng lập khoá.

Nghi thức hoàn thành.

Bức tranh biến mất như chưa hề tồn tại, hay ngay từ đầu đã chẳng ai có thể nhìn thấy được nó, ngoài trừ anh.

Cánh cổng đơn độc mở ra.

Cùng trở về thế giới thuộc về chúng ta.

Về nhà.

~~~~~~€•€~~~~~~~
Không biết phải nói thế nào nữa. Nhưng nếu mình tiếp tục phong câch này có được không? Mặc dù fic này đi hơi xa dự định ban đầu một tý.

(AllJin) Belong toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ