*Xoẹt... xoẹt*
Một đứa trẻ có nụ cười toả nắng nhưng cách nắm lấy tay anh lại vô cùng mạnh mẽ. Không nói một lời, dắt anh đi trên con đường đỏ rực trước mắt. Một đường đỏ chói lói giữa khoảng không trống rỗng, tối đen, nơi mà hằng đêm anh lại lạc vào trong những giấc mơ kỳ lạ gần đây. Thứ màu đỏ kia là lửa địa ngục hay con đường ánh sáng của thiên đàng. SeokJin không biết nữa, vì cũng như hoàng hôn hay bình minh, người ta rồi sẽ ngắm nó ở chân trời đàng xa. Thời điểm đêm với ngày thay nhau, nhưng ánh sáng mặt trời cũng vẫn là ánh sáng mặt trời mà thôi.
Thế giới tuyệt đối mang tính tương đối. Như thiên đàng cũng không phải toàn người tốt.
*Xoẹt ... xoẹt*
Đôi cánh đỏ thẳm phát ra những tiếng cọ xát khẽ với chiếc đệm mềm mại màu xanh biển nhạt của SeokJin.
Tiếng thở dốc đứt quãng hoà vào chuỗi tiếng động mà anh và người đang ra vào trong cơ thể mình tạo nên.
Cậu dẫn dắt anh chuyển đổi đủ mọi tư thế, cấu tạo của khớp xương làm cả hai có thể quấn vào nhau trong theo những cách kỳ quặc nhất.
Có lúc cậu nhấc bổng eo anh trong tư thế nằm ngửa, nhưng lại để chân và tay chạm vào chiếc chăn bông đã ướt đẫm dịch thể của họ. Những ngón tay nơi bàn tay giữ bắp đùi anh bấu chặt vào phần thịt non, để lại những vết đỏ đậm trên phần da trắng mịn. Chiếc eo thon của anh cũng cùng chung số phận, những vết hằn sậm màu đối lập với làn da trắng nõn càng kích thích thị giác hơn.
Có lúc cậu lại cho anh nằm sấp, mặt vùi sâu vào gối giúp SeokJin kìm nén những tiếng rên rỉ cao vút, trong khi đôi tay lại không ngừng bóp chặt, giữ cái mông tròn của anh ngang tầm hông mình cho tiện di chuyển.
Những cú thúc dứt khoát và mạnh mẽ. Cách làm tình của cậu mãnh liệt và kéo dài.
SeokJin dĩ nhiên có đau nhưng cái đau đó lại bị vùi đi bởi thứ to lớn đang không ngừng cọ vào điểm nhạy cảm bên dưới của anh. Đôi bàn tay để lại dấu vết khắp mọi nơi trên cơ thể, chúng khuấy đảo, chơi đùa cùng chiếc lưỡi nhỏ trong khuôn miệng ngọt ngào của anh. Chúng cũng xoa lấy, rồi nghiền nát hai điểm hồng sưng cứng ở trước, hay đùa nghịch lấy cậu nhỏ phấn nộn run rẩy trơ trọi của SeokJin. Và đặc biệt là thứ cậu thích nhất, xoa bóp chiếc mông mềm như bánh gạo một cách thoã thích và không thương tiếc.
Có chút dày vò, lại như không nỡ buông tay.
Phải. Với cậu bao nhiêu cũng là không đủ.
Cậu đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Ngày cậu lại có anh trong vòng tay mình.
Điên loạn và mãnh liệt.
Như lúc thiên đàng ngập trong máu. Như lúc sáu đôi cánh của quang minh và tinh khiết đổi màu, màu của tội ác.
Ngày dần tàn, hoàng hôn chạy hướng tây hôm nay lại chói lọi thêm một phần. Ánh sáng vàng rực rỡ, thánh khiết thay vì chín sắc của hào quang lại gay mắt bằng sắc đỏ tươi thê lương, sắc đỏ của máu, sắc đỏ của báo thù, sắc đỏ của đền tội, sắc đỏ của địa ngục.
Trời chuyển sang đen, là đêm tối.
Đêm trăng lặng vắng sao, nhưng cậu lại mỉm cười một cách đầy vui sướng, đầy đáng sợ.
Nụ cười cũng thay sắc được chứ.
Vì thiên đàng hôm nay lật úp.
Tiếng loẹt xoẹt thật vui tai, cảnh tưởng của ước vọng.
Người ta bảo mỗi lúc sao băng rơi là một điều ước được thực hiện.
Trời hôm nay không có sao treo nhưng lại rực sáng, ánh sáng thiêu đốt của hàng ngàn vì tinh tú rơi.
Mỗi vì là một hiện thân của thiên thần, thiên thần đã khuất.
Cậu đang ước đây, cậu dùng hàng ngàn sinh mệnh của tội đồ để ước cho anh, ước cho chúng ta.
Đôi cánh đỏ xoè cao, nó là chết chóc của người khác nhưng là hy vọng của chúng ta.
Cậu rồi sẽ cảm nhận anh kề bên đến vĩnh hằng.
Vòng quay cuối êm đềm di chuyển, ngôi sao màu tro lặng lẽ thay chỗ cạnh bên ngôi sao ở vị trí trung tâm. Sắc xanh dương nay đã đậm hơn bao giờ hết. Nghi lễ sắp hoàn thành. Cánh cổng đến thế giới của chúng ta sắp mở ra.
~~~~~~~#~~~~~~~~
Cho xin 500đ suy nghĩ của mọi người về fic này với. Sắp end rồi huhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllJin) Belong to
FanfictionMỗi đêm là một giấc mơ kỳ lạ, mỗi giấc mơ đều mang một sắc màu, nhưng nó không phải là cầu vồng sau mưa, mà là phản quang mang theo nỗi ám ảnh cuồng loạn. Khi thời khắc đến, mọi thứ sẽ về lại chỗ nó thuộc về. Đêm thứ 7, anh sẽ là phần hoàn hảo của...