Mark thức giấc, mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng len qua khung cửa sổ, khó chịu nhíu mày.
"Em tỉnh rồi?" - Cậu nghe thấy giọng nói vừa xa lạ, lại có chút quen thuộc.
"Tôi... hôm qua..." - Mark cảm giác toàn thân ê ẩm, nhưng không đến mức khó chịu, cả người sạch sẽ tươm tất, có chút dễ chịu, trên người còn có áo ngủ mềm mại, nhất định là... được người khác săn sóc rất tốt.
"Trong người có chỗ nào không thoải mái?" - Jackson nhìn Mark luống cuống kéo lại vạt áo, anh khẽ bật cười, biết chắc cậu không kịp thích nghi với những gì vừa xảy ra, gương mặt còn có chút ửng đỏ trông đáng yêu vô cùng.
"Không... không có." - Mark ngượng ngùng cúi đầu. Chuyện hôm qua nói không nhớ là tự gạt bản thân mình, còn có thái độ dịu dàng chậm rãi của đối phương, cậu thừa hiểu cả hai đã nảy sinh loại quan hệ gì, nhưng trong một lúc không dám đối diện.
"Là lần đầu tiên của em?" - Jackson ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên tóc Mark xoa nhẹ.
Nhớ đến phản ứng trúc trắc, cử chỉ non nớt của Mark, anh đoán biết cậu chưa từng trải, trong lòng vừa vui sướng, lại có chút áy náy. Nghĩ đến tâm can liền lên cơn nhộn nhạo, biểu cảm đêm qua của cậu thật sự rất gợi cảm, còn có chút ngây thơ khiến người ta khó cầm lòng. Nhưng thỏ con muốn dụ vào hang cũng cần có thời gian, Jackson muốn biết chắc những gì đã xảy ra không khiến cậu khó chịu.
Mark đúng thật rất ít giao tiếp với bạn khác phái, Phoebe không hẳn là mối tình đầu, nhưng lại là người cậu cố gắng nghiêm túc đặt hết tâm tư, đối với phương diện tình cảm, suy nghĩ của Mark không quá phức tạp. Cậu nghe anh hỏi, cả người lập tức nhuốm một màu hồng nhạt, bờ vai nhỏ run lên bối rối.
"Thật xin lỗi. Hôm qua có phải tôi thô bạo lắm không? " - Anh xoa xoa gò má mềm mại của cậu. "Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn."
Mark nghe đến "lần sau" liền rụt cổ lại, còn có "lần sau" nữa sao? Hơn nữa, hôm qua không phải đã là... rất dịu dàng rồi sao. Cậu càng nghĩ lại càng thấy mình ngớ ngẩn, đây không phải là trọng tâm của vấn đề.
Jackson nhìn gương mặt Mark biến hoá liên tục, biết cậu vẫn cần thời gian để chấp nhận, nhẹ tay nhéo má Mark một cái. Cho dù thả lỏng, cũng phải cho người trước mặt một chút áp lực, vừa giữ lại vừa buông, mới khiến thỏ con không thể chạy thoát.
"Tôi có cuộc họp lúc 9h, em nghỉ ngơi một lát, sẽ có người chuẩn bị bữa sáng. Dùng bữa xong tài xế sẽ đợi em ở dưới khách sạn, muốn rời đi lúc nào cũng được." - Jackson cẩn thận dặn dò.
"Tôi... cảm ơn anh." - Mark muốn nói gì đó, lại cảm thấy không thích hợp, chỉ cúi đầu trả lời.
"Gặp lại em chiều nay nhé." - Anh rướn người hôn nhẹ lên trán cậu, viết vài dòng vào một tờ giấy trên bàn, từ tốn xuống giường khoác áo rời khỏi phòng.
Đợi Jackson đi khỏi, Mark vẫn còn ngơ ngẫn trên giường, hai người bọn họ hiện tại là loại quan hệ gì? Còn có chiều nay sẽ gặp lại ở đâu?
[Gọi cho tôi - XX - XXX - XX37]
Mark cầm tờ giấy trên bàn, ngã người xuống giường che đi nửa mặt. Đây là ý gì?
-----
"Wang tổng, cậu ấy không sử dụng xe."
"Tôi biết." - Jackson mỉm cười. Anh nhìn điện thoại, người ta cũng không chịu gọi đến. "Cậu ấy đã đi đâu?"
"Rời khỏi khách sạn, cậu ấy có đến một quán cafe nhỏ, sau đó thì về nhà, chiều đã đến công ty."
"Không cần tiếp tục theo dõi nữa." - Jackson ra lệnh, anh chỉ muốn biết cậu sẽ tiếp nhận chuyện này như thế nào, xem ra tình hình cũng không quá căng thẳng.
-----
Mark ngồi trong phòng làm việc, phía dưới có chút khó khăn, nhưng cũng không đến nỗi, dù gì cậu vẫn phải đi làm. Thất tình còn chưa chết được, nói gì là...
Nhắc đến thất tình, kỳ thật cậu có đến quán cafe mọi lần hẹn hò với Phoebe, nhưng không phải để gặp lại cô ả. Đơn giản rằng Mark muốn yên tĩnh một lát để suy nghĩ. Chẳng hiểu tại sao, sau chuyện vừa rồi, Mark gần như quên mất việc phải gọi cho Phoebe. Mở điện thoại lên mới biết cậu đã khoá máy từ hôm qua, nhưng cũng không nhìn thấy cuộc gọi nhỡ nào, có lẽ người ta thật sự không muốn gặp lại mình nữa, còn một điều nữa, chính Mark cũng không còn nghĩ đến chuyện níu kéo quá nhiều. Không phải cậu dễ dàng bỏ cuộc, mà là tâm trí lúc này đã dồn hết vào một chuyện khác.
"Mark, Mark."
"Hả?"
"Anh làm sao vậy? Chuẩn bị đi thôi." - Đồng nghiệp bên cạnh đẩy vai Mark.
"À, xin lỗi. Nhưng mà... đi đâu?" - Mark ngơ ngác.
"Anh có ổn không? Chiều nay có cuộc gặp với đối tác của Phi Gia Tước."
"Anh quên mất." - Mark luống cuống, điện thoại cầm trên tay ấn số lại không dám bấm gọi, đành cất vào túi, thu dọn hồ sơ rời đi.
-----
"Wang tổng, đây là trợ thủ đắc lực của tôi, cậu ấy sẽ phụ trách dự án lần này."
"Xin chào Wang tổng, tôi là Ma..." - Mark ngước mắt nhìn, trong lòng run lên từng đợt, tay vươn ra giữa không trung khựng lại. Người này cậu mới vừa gặp sáng nay.
"Kìa, Mark." - Vị sếp bên cạnh có chút không hài lòng huých vào lưng cậu.
"À, xin lỗi, tôi là Mark Tuan." - Mark nhanh chóng định thần, cùi đầu bắt tay người trước mặt.
"Tôi là Jackson Wang, hân hạnh." - Vừa lúc bắt gặp ánh mắt cười như có như không của người kia, nụ cười nhếch mép giống một cụ rùa già. Mark đột nhiên nảy sinh ảo giác, rằng đời cậu sắp tiêu tùng rồi.
-----
Suốt bữa ăn, Mark không tài nào tập trung vào hợp đồng, cậu dù cắm mặt vào dĩa hay nâng ly cũng cảm giác ánh mắt đối phương không rời khỏi mình.
"Mark, mau tiếp rượu Wang tổng." - Sếp của cậu liên tục thúc giục. Mark vừa bối rối, tay chân luống cuống liền sơ ý đổ rượu vào áo.
"Tôi... xin lỗi, tôi muốn vào phòng vệ sinh một lát." - Mark thất lễ, gấp rút đứng dậy cúi đầu xin phép rời đi.
Sếp của cậu nhìn thấy như vậy liền lắc đầu, khó khăn lắm mới có dịp trực tiếp gặp người của Phi Gia Tước, chính hắn cũng không ngờ đối tác lại đồng ý, còn là Wang tổng đích thân xuất chinh. Vậy mà cậu thanh niên Mark Tuan này lại có chút không biết điều.
-----
Mark chống tay vào bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh, trong lòng vừa khó chịu còn có chút bực bội. Anh ta không nhớ cậu, hay là đang giả vờ? Còn hẹn chiều nay gặp lại, là ý này? Nhưng có liên quan gì đến cậu? Mark cúi đầu thở dài, đột nhiên một đôi tay ôm choàng lấy eo cậu từ phía sau.
"Giận tôi sao?"
Mark giật mình xoay người, Jackson thuận thế chống tay lên hai bên bồn rửa mặt, giữ Mark trong vòng tay của mình.
"Anh còn nhớ?"
"Xin lỗi em. Đừng giận có được không?" - Jackson vươn tay vén lọn tóc qua tai Mark, khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm thấp mê người.
"Tôi không có giận." - Cậu cúi đầu thỏ thẻ, cảm giác mặt mình nóng bừng.
"Định sẽ hẹn em dùng bữa, mới nhớ ra còn có cuộc gặp với công ty đối tác." - Anh áp trán mình vào trán cậu cọ cọ cưng chiều.
"Anh không cần giải thích." - Cậu nghiêng đầu né tránh, ánh mắt lại không thành thật ngoái nhìn.
"Em không gọi cho tôi." - Anh cọ mũi mình vào gò má cậu.
"Tôi... tôi định gọi, nhưng mà..."
"Định gọi là tốt rồi." - Anh cắn nhẹ vào má Mark, cậu lập tức hoảng hốt muốn lùi lại, nhận ra sau lưng đã là bồn rửa mặt liền vô thức đặt tay lên ngực anh tự vệ.
"Jack... Jackson phải không? Tôi... chúng ta..."
"Đừng gấp. Tôi có thể nghe em nói cả ngày. Nhưng bây giờ không phải lúc, bên ngoài vẫn còn đang đợi chúng ta." - Anh nhu nhu gò má của cậu, dịu dàng lần xuống len vào tay Mark dẫn đi.
"Nhưng tôi..." - Câu cậu muốn hỏi vẫn chưa nói thành lời mà. Mark vội vã lon ton lên phía trước, một bàn tay mạnh mẽ luồn qua eo kéo cậu đến gần, đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào.
"Để tôi đưa em về." - Anh nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cậu, hài lòng gõ nhẹ lên trán Mark, một tay dẫn cậu ra ngoài.
-----
Sếp của cậu nhìn thấy hai người một hớn hở, một bối rối lần lượt trở về phòng, trong lòng phập phồng lo sợ. Vậy mà Wang tổng vừa ngồi xuống liền đặt bút ký hợp đồng, còn chỉ đích danh Mark phụ trách chính trong dự án lần này, trợ lý của anh thông báo sẽ hỗ trợ thêm kinh phí và bổ sung điều khoản lợi nhuận cho đôi bên. Sếp của Mark nghe đến lùng bùng lỗ tai cảm giác tiền một phát rớt trúng đầu họ chết không kịp ngáp.
Bữa ăn kết thúc trong không khí bùng nổ đến không ngờ. Sếp của cậu mừng rỡ mời rượu liên tục, còn tự chuốc mình say đến xiểng niểng, nhưng Wang tổng lại không để Mark đưa người về mà trực tiếp gọi xe đến.
Jackson không đưa Mark về nhà ngay mà đến một quán cafe ở gần biển, cậu đoán chắc anh có điều muốn nói, chính Mark cũng nghĩ rằng chuyện giữa bọn họ cần phải rõ ràng.
"Em có ổn không?" - Anh nhìn gương mặt hồng hào vì rượu của cậu, tuy uống không nhiều, nhưng tửu lượng của Mark vốn rất yếu, lại còn dễ đỏ mặt.
"Tôi uống không nhiều lắm."
"Cơ thể có chỗ nào không thoải mái?" - Mark nghe anh hỏi đến, liền biết ngay Jackson muốn nói điều gì, hai tai cũng đỏ lên.
"Không... tôi ổn."
"Ngày mai sẽ đến đón em đi làm. Trưa cùng tôi dùng bữa nhé." - Anh đặt tay lên tay cậu siết chặt.
"Jackson, tôi và anh, chúng ta..." - Jackson tự nhiên như vậy, làm cậu cảm giác hai người họ đang thật sự trong một mối quan hệ, nhưng dường như vẫn còn thiếu gì đó. Mark nghĩ một hồi, cảm thấy không hợp lý, trọng tâm cậu đang nghĩ là gì?
Mark còn muốn nói gì đó, điện thoại trong túi cậu lại đột nhiên rung lên, là Phoebe. Mark có chút lúng túng, lại theo phản xạ muốn nhấc máy, một bàn tay liền đặt lên tay cậu giữ lại.
"Chúng ta thử tìm hiểu có được không?"
-----
Author: ~ Jay
Cre@janieshin
-----
YOU ARE READING
I Won't Let You Go
FanfictionCảnh báo: Mild Ya - Dark Jackson ----- Tell me why this chest pain. I think about you, the hurt just gains. ... Thứ mất đi cứ nghĩ là tốt nhất, nhưng không mất đi, điều sắp đến sẽ không xảy ra. Cách tốt nhất để khảm sâu vào lòng một hình ảnh hoàn t...