[7]

167 18 0
                                    


"Có biết tôi đau lòng lắm không?" - Jackson nhìn người ngủ yên trong lòng mình, đoán chừng Phoebe đã cho cậu uống thuốc ngủ liều mạnh, sẽ không sớm tỉnh dậy. "Nếu em có chuyện gì, nếu em bị tổn thương, tôi phải chết như thế nào đây?"

Anh ôm cậu vào lòng siết chặt, nghĩ đến cảnh tượng khi vừa đẩy cửa vào, Jackson thật sự không dám tưởng tượng, Mark mà anh nâng nhiu trong tay lại bị kẻ khác dày vò. Anh nhất định sẽ không buông tha cho Phoebe và đồng bọn của cô ả.

"Ưm." - Mark khẽ cựa quậy, nhưng hiệu lực của thuốc ngủ liều mạnh khiến cậu chỉ có thể ậm ừ vài tiếng, hoàn toàn không có sức phản kháng. Jackson rùng mình, Mark như vậy, làm anh chỉ muốn mang cậu giấu đi, vĩnh viễn chỉ có thể cùng một mình anh. Có như vậy Jackson mới yên tâm bảo bối của anh không bị ai tổn hại.

"Tôi phải làm sao mới khiến em hoàn toàn dựa dẫm vào mình?"

Jackson chau mày thì thầm, hôn nhẹ lên khoé môi mấp máy của cậu. Anh thừa nhận, bản thân mình cũng không phải là người lương thiện, nhưng dùng thủ đoạn tiếp cận cậu, đẩy Phoebe ra khỏi cuộc sống của Mark, vì cô ả không xứng đáng, lợi dụng cậu hết lần này đến lần khác, sau lưng Mark làm không biết bao nhiêu chuyện.

Ngày anh nhìn thấy Mark một thân đơn bạc đứng dưới mưa đợi Phoebe, bất chấp cơn mưa nặng hạt, toàn thân ướt đẫm cậu vẫn kiên trì ôm lấy món quà nhỏ dành dụm tặng người mình thương. Thời khắc đó, Jackson quyết định rũ bỏ một mặt quân tử của mình, gạt đi lời hứa lúc trước, chính thức bước vào cuộc đời cậu, nếu cô ta không biết trân trọng, thì hãy giao Mark lại cho anh.

Jackson nghĩ đến thất thần, Mark dựa trên ngực anh động đậy, nhăn mày lắc lư, chắc chắn là rất khó chịu.

"Ngốc nghếch nhất cũng là em." - Anh có chút giận dữ áp môi mình lên môi cậu hôn sâu, cố tình cướp đi hơi thở của Mark, để cậu chịu chút trừng phạt yêu thương. Mark vừa nhức đầu vì thuốc ngủ, lại sắp ngạt thở đến nơi, cả người mềm nhũn vô lực ngọ nguậy một lát đành buông tay. Anh cũng không làm khó cậu, thừa lúc người bất tỉnh hành sự không phải là tính cách của Jackson. Hơn nữa Mark của anh chỉ để yêu thương, không được khi dễ.

Anh dịu dàng đảo một vòng quanh môi cậu, đợi đến khi Mark hoàn toàn an tĩnh trở lại giấc ngủ mới rời đi, cả người quấn lấy cậu vào trong ngực một đường về đến nhà.

-----

Anh mang cậu về nhà, giúp Mark thay quần áo, đem trang phục tả tơi kia đốt sạch không chừa lại gì. Jackson phát hiện trên cổ Mark có một vệt đỏ nhạt, đoán biết Frankie đã muốn ra tay, trong đầu liền hối hận đã không cắt lưỡi hắn.

Nghĩ đến thật sự khiến anh đau lòng còn hơn trách móc. Jackson lướt dọc tay trên cổ Mark, dịu dàng hôn xuống, để lại một dấu hôn che đi vệt đỏ xấu xí.

"Còn lần sau nữa, sẽ không chỉ là một cái hôn, biết không ngốc nghếch." - Anh ấn lên chóp mũi cậu, yêu chiều nhìn ngắm gương mặt đáng yêu.

Mark tỉnh lại đã là chiều hôm sau, cả người mệt mỏi uể oải, hai bên thái dương như có người không ngừng kéo căng.

I Won't Let You GoWhere stories live. Discover now