[5]

137 12 0
                                    

I WON’T LET YOU GO [5]

-----

“Mark, em đợi anh đã lâu lắm rồi.” - Phoebe ngồi trên sofa trong phòng, nhìn thấy Mark đóng cửa liền chạy đến từ phía sau ôm lấy.

“Phoebe? Sao em lại ở đây?” - Mark giật mình xoay người, Phoebe lại một lần nữa sà vào lòng cậu.

“Mark, em nhớ anh.” - Phoebe áp ngực vào người Mark, hai mắt nhắm nghiền lè nhè siết chặt lấy cậu.

“Em say rồi sao?” - Mark ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt ngang mũi.

“Em nhớ anh.” - Phoebe trườn người lên muốn hôn Mark, hai người lại đang dựa vào cửa, Phoebe còn say đến như vậy, cậu gần như muốn né tránh cũng khó khăn.

“Phoebe, em say rồi, để anh đưa em về.” - Mark xoay người muốn mở cửa, tay Phoebe đã với tới trước bóp khoá.

“Đừng, để em ở lại đi.” - Phoebe luồn tay vào áo khoác tháo từng nút cổ của Mark, tay không ngừng mơn trớn. “Mark, Mark, ôm em đi.”

“Phoebe, em đừng như vậy.” - Mark muốn đẩy người, lại không nỡ mạnh tay, dù gì cậu và cô gái này cũng từng có một quãng thời gian bên nhau đủ để gọi là người tình.

“Mark, chúng ta tiến thêm một bước nữa đi.” - Phoebe vội vã lần tay tháo nút áo của chính mình. “Để em là của anh.”

Mark trợn tròn hai mắt, trong lòng khẽ run nhè nhẹ.

-----

“Wang tổng, cô gái kia đang ở trong nhà của Mark thiếu gia.”

“Tôi biết.” - Jackson lạnh giọng, liếc nhìn qua khung kính đen, ngôi nhà phía đối diện vẫn còn sáng đèn.

“Wang tổng, cô ta có uống rượu nhưng không nhiều, sau đó đã đi đến cửa hàng người lớn. Có cần tôi…”

“Không cần.” - Jackson trầm mặt, chậm rãi mở một bên cửa xe, rút một điếu thuốc châm lửa, trong lòng chợt nhiên nhức nhối không yên.

-----

“Để em là của anh.” - Phoebe cầm lấy tay Mark đặt lên ngực mình thỏ thẻ, đôi chân trần ấn lên giày Mark tháo gót đẩy cậu về phía sau.

“Phoebe.” - Mark mở to hai mắt. Cậu và Phoebe quen biết đã lâu, cùng lắm chỉ nắm tay hôn môi, gần gũi như vậy là lần đầu tiên. Không phải do Mark bị động, nhưng trong một mối quan hệ, cậu thật sự muốn đến khi cả hai hoàn toàn nghiêm túc mới tiến thêm một bước.

“Em tự nguyện. Mark, đêm hôm đó, nếu em không rời đi, có phải chúng ta sẽ…” - Phoebe vòng tay qua cổ Mark kéo cậu lại gần, ngón tay thon dài ma sát vùng da cổ mẫn cảm. Mark hốt hoảng muốn lùi lại, đằng sau đã là vách cửa lạnh lẽo.

“Phoebe, đừng như vậy.” - Mark đột nhiên đẩy mạnh cô về phía sau, túi xách trên người rơi xuống vang lên tiếng động đồ vật lộn xộn, chính Phoebe cũng ngạc nhiên trợn mắt, ánh mắt tỉnh táo như chưa từng say.

“Mark, sao vậy? Không phải anh muốn chúng ta…”

Cậu cúi gằm né tránh ánh mắt trân trân nhìn mình. Trong lòng Mark nhất thời bồi hồi không thôi, nhớ đến chuyện xảy ra đêm hôm đó, nhớ đến… Jackson, từng động chạm âu yếm của anh, cảm giác được dịu dàng yêu thương như một dòng nước ấm len lỏi qua kẽ tim mà cậu chưa từng có. Mặc dù cả hai vẫn chưa xác lập quan hệ, nhưng Mark vẫn có chút áy náy, tư vị phức tạp này là gì chính cậu cũng không định nghĩa được. Mark ngắm nghiền hai mắt, đâu đó trong cơ thể này mách bảo cậu không thể yếu lòng.

I Won't Let You GoWhere stories live. Discover now