Dị Thế Tà Quân full4

1.6K 3 0
                                    

- Tay của ta, mặt của ta!

Trường kiếm trong tay Dạ Cô Hàn thần tốc thu về, lại một lần nữa thuận thế đâm ra nhanh như thiểm điện.

Tất cả động tác của hắn, không quản bị người công kích chính là vì thời khắc này!

Chính là vì một kiếm này!

Dạ Cô Hàn biết, bản thân mình đánh lâu mệt mỏi đã vô lực chống đỡ năm người đồng thời công kích, việc duy nhất có thể làm là lấy mạng đổi mạng. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của mình rõ ràng cảm thấy năm hắc y nhân này đúng là Thiên Huyền cao thủ, nhưng hai kẻ trong đó huyền khí bất ổn giống như mới bị trọng thương chưa lành.

Chính mình bây giờ đã như nỏ mạnh hết đà, nhiều nhất chỉ có thể kéo hai kẻ đó chôn cùng. Nhưng mấy tên kia, mình một điểm cũng không nắm chắc. Cho nên, mục tiêu hạ thủ tiếp theo cũng là mục tiêu duy nhất còn lại.

Trường kiếm lại lần nữa hung ác dị thường đâm ra. Người nọ song chưởng vừa mới đánh trúng trước ngực Dạ Cô Hàn chính đang thầm hô ra tay may mắn, hoan hỷ vì đánh gục địch nhân. Nhưng không nghĩ tới tuy mình đã đem xương sườn đối phương toàn bộ đánh gãy nhưng trước ngực đối phương đột nhiên hình thành một cái lốc xoáy đem bàn tay của mình chặt chẽ giữ lại.

Người nọ thấy không ổn, ra sức dãy dụa mới miễn cưỡng thoát khỏi, nhưng trong nháy mắt chậm trễ đó, trường kiếm lạnh lẽo mang theo lam quang sáng chói đã đến trước ngực hắn.

Tử vong ập đến!

Hắn liều mạng kêu thảm một tiếng, cực lực hướng một bên tránh né, nhưng vừa mới động thân thanh trường kiếm đã xoát một tiếng xuyên thẳng vào ngực, ngập đến tận chuôi. Mặc dù chưa đâm trúng chỗ yếu hại nơi trái tim, nhưng một kiếm này mang theo huyền khí đã đem ngũ tạng của hắn đánh cho nát bét.

Nhưng Dạ Cô Hàn rốt cục đã tới lúc dầu cạn đèn tắt, trường kiếm cắm trong ngực địch nhân cũng không có khí lực mà rút ra.

Một kẻ rống to giận dữ, trường kiếm kịch liệt hạ xuống. Dạ Cô Hàn cũng vô lực kháng cự, tay phải cầm kiếm bị một kiếm chặt đứt, trong vết thương lại không có chảy ra bao nhiêu máu, máu tươi của hắn lúc này thực đã chảy gần hết rồi.

Nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười trào phúng, trong đôi mắt tràn ngập ôn nhu nhìn về một phương hướng.

Phương hướng kia chính là hoàng thành!

Một kẻ khác tung ra một cước, đem thân thể Dạ Cô Hàn đá bay lên, nặng nề rơi trên mặt đất. Dạ Cô Hàn vẫn quật cường trở mình làm những khớp xương đã gãy vụn phát ra tiếng kêu răng rắc quái dị, nhưng Dạ Cô Hàn hoàn toàn không để ý, tựa hồ một điểm đau đớn cũng không có.

Trong mắt hắn đã không còn cái cao ngạo ngày xưa, cũng không còn sự thê lương ngày nào.

Lúc này chỉ còn vẻ vô tận ôn nhu cùng quyến luyến.

Kiếp này còn lại chút thời gi­an cuối cùng, hắn không thể nhìn thấy người yêu, nhưng có thể trông thấy chỗ nàng ở cũng là tốt lắm rồi.

Dị Thế Tà Quân fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ