Vương Vị Nhiên xuy một tiếng nói :
- Vạn năm qua, có mấy người dám cùng Tam Đại Thánh Địa đối lập? Ngươi lo lắng không đâu rồi.
Bị hắn nhắc nhở, ba người trong lòng đều tỉnh ra
- Không sai, Triển Thánh Hoàng lúc trước không tiếc thanh danh, nắm thời cơ đánh chết Quân Mạc Tà diệt trừ một hậu hoạn lớn lao cho Tam Đại Thánh Địa chúng ta, hành vi bực này quả thực làm người khác kính nể. Phải biết rằng thanh danh so với sinh mệnh còn muốn trọng yếu hơn.
- Không sai. Từ xưa đến nay, phàm là cường giả đều quý trọng danh dự. Triển Thánh Hoàng nắm thời cơ, không tiếc thanh danh đánh lén giết chết Quân Mạc Tà đúng là trí tuệ đại dũng.
Bốn người cùng nhau tán thưởng. Tựa hồ chuyện vị Triển Thánh Hoàng kia bất chấp thân phận đánh lén một hậu bối lại là một sự tích anh hùng kinh thiên động địa, quỷ thần đều khiếp.
- Hôm nay đến lượt lão Tôn luân phiên canh phòng phải ko?
Vương Vị Nhiên nhìn Bạch y nhân bên cạnh nói
- Ăn chim nướng xong rồi sẽ lên đường. Cứ xem như là đến Đông Phương Thế Gia đi du ngoạn, hoạt động gân cốt, tiêu hoá cơm canh.
Bạch y nhân, lão Tôn, bên cạnh hắn, trên mặt có một nốt ruồi đen thật to nghe vậy cười cười nói :
- Không ngại. Tới Đông Phương Thế Gia không phải là lần đầu, tuy có hơi mạo hiểm nhưng … Ba vị, lần này nếu có việc xảy ra, lão phu muốn dùng nữ thân quyến Đông Phương Thế Gia thái bổ một phen, đến lúc đó chư vị cần phải giúp lão phu bảo vệ bí mật này nhé.
- Lão phu thay phiên trực, thám thính tin tức, chuyện khác căn bản không biết, cũng không để ý.
Vương Vị Nhiên cười hắc hắc chớp mắt vài cái nói
- Không sai chúng ta cái gì cũng không thấy. Lão Tôn ngươi đi giải sầu đi, vận động đi, không sao đâu…
Hai người còn lại nói
- Đa tạ tình cảm sâu nặng của ba vị.
Lão Tôn nhất thời mừng rỡ
- Nói thật ở Thánh Địa mấy năm nay ta thật đúng là hỏng mất, mấy công pháp đều sắp không dùng được nữa rồi. Nếu sớm biết như thế lúc trước ta sẽ không đáp ứng lời mời.
- Ha ha
Bốn người cùng nhau cười to.
- Nghe các ngươi nói nãy giờ cuối cùng cũng có một câu có chút đạo lý, các ngươi quả nhiên là không nên đáp ứng lời mời của Tam Đại Thánh Địa. Bởi vì nếu đã đáp ứng thì sẽ phải dâng tặng tính mạng của mình ở lại nơi này.
Một thanh âm rất là tao nhã vang lên.
- Ai? Là ai?
Bốn người đồng thời nhảy dựng lên. Cái thanh âm kia rõ ràng gần bên tai nhưng bốn người mình lại không phát hiện, như vậy người này thực lực cường đại cỡ nào thì không cần suy nghĩ cũng phải biết.
Bốn người xoay lại thì thấy một thiếu niên áo trắng cẩm bào, vẻ mặt ấm áp tao nhã mỉm cười khoanh tay đứng cách bốn người chỉ có ba trượng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào con chim nhạn bốn người đang nướng, chép miệng nói