Mà sự cố ngoài ý muốn lần này lại cứ giống như bắt đầu từ cuộc chiến Đoạt Thiên một tháng trước. Nó dường như chẳng khác nào một lời phán tử cho hơn mười triệu sinh mệnh trên Huyền Huyễn đại lục, cũng là lúc bọn người dị tộc bắt đầu công khai huyết chiến.
Tam Đại Thánh Địa lại là trụ cột chống đỡ thế mà trước đại chiến lại mất hết tám phần chiến lực.
Mà cái lạch trời vắt ngang, chia cách thiên địa giờ đây cũng đã bị xóa sổ, trở thành một con đường bằng phẳng.
Tất cả chuyện này, toàn bộ là chuyện tốt do Chiến Luân Hồi ban cho.
Cừu hận tới mức này, không thể nói là không đội trời chung nữa.
Cừu hận này phải nói là đời đời kiếp kiếp cũng không thể cởi bỏ.
Trong lòng bất cứ người nào ở Tam Đại Thánh Địa, mối huyết thù này đã ghi tạc vào tận xương máu.
Cho dù phải lên trời hay xuống hoàng tuyền, đám người Cố Hàn nhất quyết sẽ không bỏ qua cho Chiến Luân Hồi.
Cái tên điên khùng họ Chiến này là đầu sỏ gây nên mọi chuyện.
Cố Hàn vung tay lên, các cao thủ đỉnh phong của Thiên Thánh Cung dần dần chạy đến, nháy mắt đã tạo thành một vòng tròn vây lấy hau người đang giao chiến bên trong. Mỗi một người khi nhìn thấy Chiến Luân Hồi, ánh mắt đã tràn ngập hận ý đến mức điên cuồng.
Nhưng sau đó, tâm trạng mọi người nhất thời đều bị cuốn hút vào trong trận giao chiến trước mặt.
Chỉ một người đang giao chiến giữa ba thanh kiếm.
Hay nói rõ hơn chính là một người với thanh kiếm trong tay đang giao chiến cùng hai thanh kiếm khác.
Cũng không đúng! Nói đúng hơn phải là hắn đang giao chiến với cả một biển kiếm.
Chiến Luân Hồi gần như lõa thể, tóc tai bù xù, không còn chút gì là phong thái uy nghiêm nữa. Thân ảnh cô độc đang bay múa trên không, cuồng dại, la hét lớn tiếng, kiếm quang như điện, như mưa, như suối.
Xung quanh thân thể hắn, một thanh kiếm tùy ý bay lượn, thỉnh thoảng lại phát ra từng đạo kiếm vũ, dùng mọi cách điên cuồng tập kích lên bất cứ chỗ nào trên người Chiến Luân Hồi. Ngoài ra, còn có một thanh Cửu U Hàn Nhận ngăm đen thỉnh thoảng xuất hiện từ trong hư không, mỗi lần công kích lại đều nhầm vào vị trí phòng ngự sơ hở nhất của Chiến Luân Hồi.
Từ đầu đến cuối hoàn toàn không thấy có người nào điều khiển.
Nhưng rõ ràng hai thanh kiếm này đang có người âm thầm điều khiển, hơn nữa là một cao thủ kiếm đạo cực kỳ cao minh.
Nhẹ nhàng, thánh thoát cứ như ngự kiếm thuật thông thường.
Tận mắt chứng kiến năng lực khống chế uyên thâm mức với màn công kích thiên biến vạn hóa như thế, bọn người Cổ Hàn chỉ còn biết thở dài mặc cảm.
Hơn nữa, cái phong thái ngự kiếm khoáng đạt, sắc bén vô tận kia, mỗi một lần công kích tựa hồ như một loại kiếm đạo hỗn loạn, cho dù là xoay vòng hay tránh né cũng đều mang theo một loại hương vị huyền ảo khó lường.