Chap 13

5.3K 239 8
                                    

Nhìn thấy nó ( trong hình dạng thật ), bọn lính mặt mày tái mét, mồm cứ trong tình trạng lí nha lí nhí chắc phải nín thở mới nghe đc :

- S... Sha... Sharon ohime-sama... Người đã trở về !!

Nó nhíu mày. Nó nói giọng 10 phần thì 9 phần khó chịu :

- Phải ! Ta đã trở về ! Vậy thì bây h các ngươi có thể tránh ra cho ta đi đc chứ !!

Bây h, bọn lính mới ngớ người ra. Một thằng nhanh nhanh nhảu nhảu đi báo cho đức vua và hoàng hậu, thằng còn lại nghe nó nói thế thì nép người vào một bên, cúi rạp người xin lỗi :

- Cho thần xin lỗi vì đã vô phép thế với Người ! Thần sẽ chấp nhận mọi hình phạt từ Người !!

Nó nghe thằng đấy đó thì cũng cười. Nói nhẹ nhàng :

- Thôi đc rồi, lần này ta sẽ tha cho ngươi !

- Xin cảm ơn Người !! - Thằng lính nghe đc thì cảm ơn nó rối rít.

------------------- ( chỗ thằng lính đi báo cho vua và hoàng hậu )

- Sao cơ, ngươi bảo sao ? - Hoàng hậu đứng bật dậy khỏi chiếc ghế bà đang ngồi

- Thần nói thật ạ ! Nếu thần nói dối người thì thần sẽ bị súng bạc chĩa vào đầu - Hắn khẳng định chắc chắn.

- Thôi đc rồi, dẫn chúng ta đi nhanh lên ! - Nhà vua thúc giục.

- Vâng, thần vừa bík đc là công chúa đang ở đại sảnh rồi ạ. - Hắn nói rồi cùng nhà vua và hoàng hậu chạy nhanh ra đại sảnh.

---------------- ( Đại sảnh )

- Con gái ta đâu ?? - Hoàng hậu vừa chạy đến đại sảnh đã ngó ngang ngó dọc, hỏi tới tấp làm tên lính lúng túng ko bík trả lời thế nào

- A, ngài ấy kia kìa !! - Tên lính vui mừng, hét lớn làm vua và hìang hậu ko khỏi chú ý

Trên bộ sofa đặc biệt chỉ đc làm cho người đứng đầu gia tộc Vessalius,một cô gái mặc một chiếc áo choàng đen tuyền, dường như chiếc áo đen đã làm cho làn da trắng như tuyết của cô càng nổi bật hơn. Mái tóc xanh thiên thanh dày, mượt càng làm cho họ chú ý hơn. Hoàng hậu có cảm giác đây chính là con gái thân yêu của bà dsax mất tích từ 18 năm trc ( Chuẩn cơm mẹ nấu !! ) . Miệng bà vô thức nói :

- Sharon...

Nó nghe thấy tên mình, quay lại càng làm cho điều đó chắn chắn hơn. Bà ko bík nói j hơn, lao đến ôm đứa con mà bà yêu quý nhất : ( Haizz... Ko yêu con mình thì yêu con nhà hàng xóm à !! )

- Sharon, con đây rồi !!! Con về rồi !!!

Nó nhẹ nhàng ôm lấy người mẹ ruột của mình, nói :

- Mẹ à, con về rồi đây ! Bố mẹ đừng lo nữa nhé !

Ba ruột nó đi đến, ôm lấy hai mẹ con nó. Cả nhà nó ôm chầm lấy nhau, thật ấm áp. Những người hầu nhìn thấy nhà nó vậy mà vui lây.

Mẹ nó buông nhẹ, hỏi han nó :

- Con gái, con đã mệt chưa ? Để ta cho người hầu dẫn con lên phòng nhé !

- Dạ, con cũng cảm thấy hơi mệt rồi ạ !

Ba nó quyền lực ra lệnh :

- Người đâu ??

Hai cô người hầu ( chắc là sinh đôi ! Giống nhau lắm ! ) bước ra, đồng thanh :

- Dạ thưa chủ nhân có j sai bảo ?

- Mau dẫn công chúa lên phòng đi !

- Vâng, mời công chúa đi theo chúng thần ạ !

- Ừm - Nó quay sang bố mẹ lễ phép - Vậy con xin phép ạ !

- Con mau đi lên phòng đi ! - Mẹ nó hiền hậu nói

----------------------

Hiện tại thì Mèo đang định viết một phần ngoại truyện nho nhỏ ! Nếu các bạn đồng ý thì comment cho Mèo nha ! ^^ iu nhất lun !! ❤️

Công chúa Hoàng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ