🌼THẾ GIỚI 1🌼 SỰ CAM CHỊU CỦA ĐẾ VƯƠNG

1.4K 72 4
                                    

Trong đại sảnh tối tăm thiếu ánh sáng, một nam tử bị giam cầm bên trong.

Trên làn da trắng sứ của y bị vài sợi xích khóa lại, mồ hôi lạnh lấm tấm trên làn da tái nhợt, chỉ thấy được mạch máu màu xanh phía trên lông mày. Những giọt mồ hôi lạnh đó làm ướt những sợi tóc đen bóng của y, như tơ lụa dính vào sườn mặt.

Y giống như một đóa hoa mỹ lệ, cũng mỏng manh tựa như hoa vậy, thật rất thu hút mọi người.

“Tại sao ngươi lại giam giữ y ở nơi này?”

“Cẩn Chi, chẳng lẽ ngươi không hận tên cẩu hoàng đế này sao? Rõ ràng là y cưỡng bức ngươi, còn làm loại chuyện đó đối với ngươi như thế!?” Ánh mắt Hàn Tranh thâm trầm.

Lâm Cẩn Chi mím môi, thật sâu trong đáy mắt là sự phẫn nộ cùng hận ý: “Đương nhiên ta hận! Trên đời này chẳng ai có thể hận y hơn ta!”

“Vậy thì đừng trách ta làm ra loại chuyện này! Đây là do y đáng bị như vậy!”

[ Hệ thống chỉnh sửa, giá trị mỹ mạo tăng thêm 100%. ]

[ Ký chủ đang liên kết. ]

Giữa tiếng ồn ào của hai người kia, Sở Yến đột nhiên mở mắt.

Cơ thể như vừa bị bánh xe cán qua vậy, sự đau đớn khiến cho sắc mặt y nhịn không được mà trở nên tái nhợt.

Y vừa mở mắt, nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh.

Khắp bốn phía một hương thơm ngào ngạt lượn lờ dâng lên, đây là một căn tẩm điện rất tinh xảo. Không gian nơi này rất lớn, trên sàn còn cực kì phô trương trải thêm một lớp tơ lụa màu đỏ.

Đầu Sở Yến đau như muốn nứt ra.

ĐMM (*), sao ta lại bị người khác giam lỏng thế này?

(*) Raw là : viết tắt của ma-mai-pi (妈卖批) – đmm

Tay chân y đều bị trói lại bằng xiềng xích, nhìn hai người đang tranh cãi ở đằng kia, ánh mắt Sở Yến hơi buông lỏng, hàn băng trong đôi mắt dần dần tan rã.

Vừa đến thế giới này, Sở Yến liền tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.

Công tử nhìn có vẻ ôn hòa đang nói kia tên là Lâm Cẩn Chi, cẩu hoàng đế hắn đang nói tới chính là y – Tiêu Thần.

Từ khi còn nhỏ Tiêu Thần đã phải chịu nhiều nhục nhã, điều chỉ vì y là con do một cung nữ sinh ra, ai cũng có thể ngược đãi y. Các hoàng huynh thường xuyên bắt y quỳ xuống, coi y như một con chó mà cưỡi lên, bọn thái giám cùng cung nữ cũng bằng mặt không bằng lòng, toàn lấy thức ăn ôi thiu hay bị rớt xuống đất cho y ăn.

Nếu chỉ luôn là như vậy, y vẫn còn có thể chịu đựng được. Nhưng sau năm bảy tuổi, Tiêu Thần được Thái Tử luôn dùng thuốc Hàn Thực Tán thu nhận nuôi dưỡng, vị Thái Tử này vì chịu ảnh hưởng của thuốc nên tính tình âm trầm u ám, cơm ăn áo mặc đều rất tỉ mỉ, nhưng sau mỗi lần uống thuốc lại thường xuyên đánh đập tàn bạo Tiêu Thần.

🌼[ Edit-Khoái Xuyên]🌼 Đáng Tiếc Ta Xinh Đẹp Như Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ