6. Dao Salaf

53 2 0
                                    

Thiên Bình dừng ở cổng làng, đỡ Xử Nữ và Bảo Bình xuống. Xử Nữ và Bảo Bình dìu nhau vào quán trọ gần đó. Thiên Bình tìm cách liên hệ với người trong hội, nhiệm vụ lần này không nêu rõ là gì chỉ bảo đi thăm dò hang động ở Vantic, điều này cũng quá nguy hiểm và thứ không biết ở trong hang động kia cũng quá mạnh. Xử Nữ lên tiếng phá tan không khí trầm mặc của ba người:

- Nó có thể là 1 loại thú tấn công bằng sóng âm! Nhưng bình thường sóng âm chỉ có thể tác động khi nghe thấy!!

Bảo Bình lập tức nói ra suy nghĩ của mình với sắc mặt tái nhợt, nó đã cho cô nghe loại sóng âm nào mà có thể khiến cô mất khống chế đến vậy.?

- Không chỉ thế đâu! Sóng âm nó mạnh đến mức có thể thổi bay vật thể rồi! Tớ liên tục suy nghĩ đến việc phải giết các cậu, như có một thứ gì đó hối thúc tớ phải làm thế.

Thiên Bình nhíu mày suy nghĩ, nếu mạnh như vậy tại sao không bước ra khỏi hang động tấn công người ở trong làng?

- Tớ nghĩ rằng sóng âm phát ra có thể mạnh như vậy là vì nó ở trong hang đá, khuếch trương sóng âm to hơn và nó chỉ muốn đe doạ hay bảo vệ thứ gì đó bên trong hang động!

- Tớ bị mất lí trí là vì tâm trí của tớ quá rộng, sóng âm ảnh hưởng đến khả năng nhìn thấy và cảm thụ của tớ! 2 cậu không thể bị sóng âm điều khiển nên nó dùng tớ đe doạ mọi người!

- Ồ! Con quái vật này có linh trí !

Cả 3 cô gái ở lại 1 đêm trong thị trấn Vantic để quan sát từ xa động tĩnh của khu rừng, nhưng mọi  thứ tối đó trôi qua rất êm đềm. Sáng hôm sau, họ chuẩn bị lên đường về hội thì trong con hẻm từ đâu chui ra 1 đám côn đồ, mắt bọn họ liên tục  liếc trái liếc phải nhìn cực kì bỉ ổi.

- Các em là người mới tới làng sao? Sao không đi chào hỏi bọn anh 1 tiếng? Biết anh đây là ai không?

Thiên Bình nhìn chằm chằm vào tên vừa mở miệng, quơ lồng sắt tán hắn bay thẳng lên trời thành 1 vệt sao chổi. Đám đàn em hoang mang một lúc chưa định hồn lại được, định trêu chọc 1 tí các em gái tươi xinh này lại đụng phải pháp sư?

- Ra đường cố mà gắng thêm cặp mắt vào!!!

Thiên Bình gọi thú cưng ra hóa thành 1 con rồng lửa sau đó thì cả 3 leo lên rồi biến mất trên nền trời xanh, một lúc sau thì đại ca bọn lưu manh rớt xuống trước cổng làng Vantic.

Tuy nhiên không ai phát hiện ra 1 đôi mắt trong đám người côn đồ híp mắt lại vẻ mặt không biểu cảm gì nhìn chằm chằm 3 người họ rời đi...

——————————————-

Tên tư tế đã không còn là con người kia vung dao lên lao về phía Thiên Yết. Nhân Mã tưởng chừng đau đớn không dậy nổi bỗng nhiên dùng sức bật dậy lao về phía trước, chạy đến cướp lấy cây dao salaf trên tay tên tư tế kia. Thiên Yết nhanh chóng điều khiển 3 con rối ngăn chặn đám binh lính, còn mình lập tức chạy về phía Nhân Mã và tư tế đang giằn co kịch liệt. Mũi dao như sắp chạm vào mạch cổ của Nhân Mã, cậu đã biến lại thành người, lượng ma thuật trong cơ thể của cậu không thể duy trì hình dạng hung thú thượng cổ mạnh mẽ như vậy được lâu. Thế nên thân thể vừa yếu ớt vừa trầy trụa khắp người đang dùng cánh tay nhỏ bé chặn lại con dao đang sắp cướp đi sinh mạnh mình.

Thiên Yết cắt máu kêu gọi thêm hình nhân, cậu vừa điều khiển người vừa điều khiển rối. Thân thể vốn tràn đầy ma lực lập tức vì lấy máu duy trì trạng thái khống chế hình nộm mà suy yếu. Hình nhân uống thêm máu lập tức mạnh gấp 2 lần, bay nhanh về phía 2 người đang chiến đấu kia trợ giúp Nhân Mã.

Trong hang động, mọi thứ như sắp sụp đổ xuống từng phiến đá rớt xuống vô tình đè chết vài chục người. Thiên Yết muốn cướp con dao kia, đem về để Anna nghiên cứu cũng là tránh cho nó lọt vào tay những kẻ nguy hiểm tựa như tên tư tế này.

Lưỡi dao ngày càng gần, Nhân Mã nghĩ rằng hay là mình cứ chết đi, để Thiên Yết bớt đi gánh nặng và dễ dàng chiến thắng hơn.

Vừa suy nghĩ lực tay cậu đã buông lỏng, mũi dao chạm vào làn da cậu, ngay lập tức có hàng ngàn hàng vạn tiếng thét gào đau đớn, oán hận vang lên như muốn xuyên thủng tai cậu. Màu đen của sinh vật kì lạ đó bắt đầu chậm rãi chui vào thân thể Nhân Mã qua đường máu. Thiên Yết không còn biết làm gì, trong miệng cậu một loạt chú ngữ phát ra và Thiên Yết gạch lên tay mình thêm 3 đường máu nữa. Môi cậu bây giờ đã tái lại vì mất máu những vẫn gắng sức hét lên với Nhân Mã, gương mặt cậu trắng bệch và những dòng máu đỏ tươi vẫn chảy ra duy trì sức mạnh.

- KHÔNG ĐƯỢC TỪ BỎ!

Đau đớn tràn ra khắp cả người từ việc mất máu và cạn kiệt ma lực. Thứ màu đen đặc sệt kia vẫn không ngừng gào thét gương mặt Nhân Mã dẫn trở nên vô cảm, những đường gân máu chậm rãi bò lan ra trên khuôn mặt non nớt nhưng chúng lại có màu đen, hệt như tên tư tế kia. Oán hận từ con dao đó nhiều đến cỡ nào mới có thể từ không có hình dạng mà hình thành nên chất lỏng đậm đặc như vậy? Nhân Mã bị nó nuốt mất linh hồn thì phải làm sao đây??

Thiên Yết cắn răn đây là loại nhiệm vụ cấp quỷ gì? Lão già Hotis kia tính chơi chết bọn họ hay sao??

Nhân Mã dần mất đi ý thức, Thiên Yết không còn cách nào khác bỏ hết hình nhân kia thu máu mình đã cắt ra cho bọn chúng trở lại. Miệng liên tục niệm chú ngữ vừa dài vừa phức tạp còn có cảm giác chú ngữ này thật cổ xưa, làm cho người ta muốn quỳ xuống mà cúng bái. Những đường gân chằng chịt trên người Nhân Mã dần rút đi, thân thể cậu hoá thành 1 con kỳ lân, có ánh sáng mạnh mẽ từ chú ngữ chiếc sừng dài trên đầu quăng đứt phăng đầu của tên đại tư tế.

Thế nhưng...hắn không chết! Chất lỏng kéo thân thể và đầu của hắn gần lại với nhau. Trong khi đó Nhân Mã húc thật mạnh vào bệ đá quái dị kia, đầu tên tư tế liền nứt ra theo bệ đá. Hắn thét dài đau đớn xong liền không còn sống nữa, cảm giác hắc ám và máu tanh đó bỗng dưng biến mất. Cả khu này sắp phải chôn trong lòng đất cộng thêm Nhân Mã vừa húc mạnh làm cho hang động rung lắc dữ dội. Thiên Yết không dám buông lỏng leo lên người Nhân Mã chạy ra ngoài, cậu không chắc là Nhân Mã đã tỉnh táo hay chưa. Đây là chút năng lực và cũng là năng lượng cuối cùng của Thiên Yết.

Cả 2 ra được bên ngoài hang đá, cả 2 liền trực tiếp ngất đi. Nhân Mã đã mất quá nhiều sức lực và linh hồn, Thiên Yết mất máu cùng với ma pháp cạn kiệt. Nhiệm vụ này cuối cùng cũng xem như hoàn thành!

———————
Cầu saooooooo

Hội Pháp Sư [ 12 chòm sao ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ