————————————
Sóng biển ào ạt xô vào bờ, giọng nói ồm ồm, màn đêm vô tận.Song Ngư nhìn chằm chằm vào khoảng không, cậu không xác định được phương hướng phát ra giọng nói đó. Vùng đảo này chỉ vừa nổi lên khỏi mặt biển cách đây vài trăm năm, không có lịch sử gì đặc biệt không phải sao?? Vậy rốt cuộc là thứ gì có thể xuất hiện, là thứ gì lại có thể làm cho ma pháp sư cảm thấy đầy nguy hiểm như vậy??
- Sư Tử, cậu.. có nghe thấy tiếng gì không?
Sư Tử nhíu mày lắc đầu ngập ngừng, cậu chỉ nghe được tiếng sóng biển, gió và lá rừng hoà vào nhau xào xạc. Mùi biển mặn chát và mùi sắt gỉ... khoan đã!! Sắt gỉ.. là mùi của máu!!
- Song Ngư! Xác định lại lần nữa cậu nghe tiếng động lạ ở đâu?
"Khụt..khịt..."
.
.
"Khẹt..khẹt..tt"Tiếng thở khó chịu một lần nữa vang bên tai Song Ngư, cậu nghiêng đầu về phía cánh rừng.
"Khịt.. chép chép.."
Nó đang ăn một thứ gì đó, cậu nhìn thấy được là ...người... là ruột người! Song Ngư trợn tròn mắt, đồng tử co lại nó đang nhìn cậu, nó phát hiện ra cậu! Hàm răng nhọn hoắc và khuôn miệng kéo căng chạm vào mang tai như đang cười chào hỏi với cậu...
Đôi mắt trắng đục một màu, không có đồng tử nhưng Song Ngư biết nó đang nhìn cậu!! Với thân hình của một người đàn ông cao lớn, móng tay dài đang cầm đoạn ruột non còn sót lại của cô bé gái bỏ vào miệng. Khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ, hàm răng hé ra tiếng kêu không rõ là đang cười hay cố hăm doạ cậu điều gì đó.
Song Ngư hoảng lọan la hét ở bờ biển, Sư Tử gọi lớn kiềm chế sự run rẩy khác thường của cậu.
- Song Ngư!!
Sau đó thì ngất đi...
——————————————
Ở một vùng đất khác, Thiên Yết ôm trên tay con mèo ba tư lông trắng muốt đang ngủ say sưa. Bước chân chầm chậm tiến về phía thành phố đầy cát và hàng loạt các kim tự tháp đồ sộ.
Hoàng đế ở đây muốn cầu cứu pháp sư vì 1 lí do gì đó họ không nói rõ ràng nhưng tiền thưởng lại rất cao, thế nên Thiên Yết lúc đầu muốn đi đâu đó làm nhiệm vụ đơn giản để lão già trong hội bớt càm ràm. Và thế là tiện tay Hội trưởng túm lấy Nhân Mã đang nằm ngủ trong cái ổ của cậu ta ra quăng cho Thiên Yết, cũng nhân dịp luyện tập lại cái tính cách năng nổ của cậu ta ban ngày ăn ngủ, ban đêm thì xập xình, tỉnh dậy thì đập phá hội.
Mặt trời chói chang, nóng rực chiếu qua đỉnh đầu. Sa mạc trải dài khắp mọi nơi, cái nắng nóng oi bức khiến tâm trí con người ta dường như phát điên. Thiên Yết tiến vào một thành phố sa mạc, khăn quấn kín cả người và mặt chỉ để lộ đôi mắt sắc bén và lạnh lẽo như hắc thạch, Nhân Mã đã bị bỏ vào một cái túi treo trên người Thiên Yết. Cái nóng của sa mạc đã khiến cậu kêu gào thảm thiết và một điều nữa khiến cậu cực kì khó chịu, đó chính là không khí phản phất hắc ma thuật. Càng gần kim tự tháp thì nó càng mạnh mẽ, Nhân Mã thò tay mèo cào nhẹ vào tay Thiên Yết. Thiên Yết liền móc Nhân Mã ném vào thùng hàng đang xếp chồng lên nhau trong hẻm, ngay lập tức tiếng mèo kêu réo khó chịu liền vang lên tiếp đó là tiếng mắng chửi.
- Bổn vương hôm nay muốn tiêu diệt ngươi cái tên khốn không biết tốt xấu kia!!! Điêu dân dám ném trẫm!
- Đi thôi!
Thiên Yết lạnh lùng phun ra 2 chữ như vậy, lửa thù của Nhân Mã lập tức bị nén lại không có chỗ phát tiết. Nghẹn đỏ mặt bước theo sau Thiên Yết, giơ tay giơ chân hù doạ mặc dù chỉ cần Thiên Yết quay đầu thì cậu liền ngoan ngoãn như 1 con mèo nhỏ.
Cả 2 bước về phía kim tự tháp nơi có không khí cô đặc, hắc ám khiến người ta khó thở, tức giận, hậm hực thậm chí suy nghĩ liền trở nên cuồng loạn và tiêu cực hơn. Thiên Yết, Nhân Mã cảm nhận được vì thế không tiến lại gần hơn nữa mà chuyển hướng đi về phía cung điện của đức vua. Cung điện dát vàng nguy nga lộng lẫy hiện ra trước mắt, cùng với các vũ công chuyển mình nhảy múa lắc hông liên tục.
- Hoan nghênh hai vị! Tối nay ta có một buổi lễ cảm tạ thần linh, hai vị đến vừa kịp lúc nên ta mời 2 vị cùng tham gia. Hẳn là 2 người sẽ không từ chối ta chứ? Haha còn bây giờ cứ thoải mái hưởng thụ những gì ta chuẩn bị nhé.
Cả 2 nhìn chăm chăm vị vua dát cả đống vàng miếng trên người, mặt ông ta thì vẽ đủ loại màu sắc, trên đầu đội vương miệng nặng khoảng mấy kí toàn bộ đều là vàng ròng. Trang sức khắp người chọc mù mắt chó lập tức hiểu vì sao tiền thưởng nhiệm vụ lại cao đến như vậy.
Trước khi họ tới đây Anna đã dùng phép thuật của mình khắc lên vài kí tự cổ, đó là phép thuật của cô ấy, tự động bọn họ sẽ hiểu người ở đây nói gì.
Thiên Yết suy nghĩ rằng 2 cậu chỉ vừa mới đến thì ông ta đã vội vàng thực hiện nghi thức ngay, chắc hẳn có cái gì đó mờ ám. Nhìn quan đại thần và đức vua liếc mắt trao đổi, Thiên Yết nhíu mày. Nhân Mã đã nhận ra thái độ của Thiên Yết, đồng thời cái mũi của cậu cũng nghe thấy các loại mùi hương kì quái. Mũi cậu đặc biệt mẫn cảm với hắc thuật và máu, thế nên chỉ đứng khoảng 10s Nhân Mã liền liếc mắt về người ngồi trên bục cao phía bên phải.
Đó là 1 người đàn ông cạo trọc đầu, lông mày và râu đều không có. Ánh mắt âm trầm, khó chịu, âm u nhìn chòng chọc 2 người họ. Bàn tay với móng tay hơi dài cọ xuống ghế màu đồng kêu "két..két..." cùng với hàm răng đã ố vàng lâu lâu khẽ mở rồi đóng lại như đang thì thầm điều gì đó. Cả người ông ta tràn ngập hơi thở hắc ám và mùi máu vờn quanh, Nhân Mã cùng Thiên Yết được đưa về tẩm điện của khách. Cuối ngày, thị nữ liền khẽ gọi 2 người, đã đến giờ quan tư tế chuẩn bị tiến hành nghi lễ.
Đoạn hành lang bằng đá dốc xuống, ẩm ướt, trơn trượt, thị nữ cầm đèn cầy bước đi nhẹ tênh phía trước. Càng xuống sâu hang động càng lạnh lẽo, bắt đầu phía xa xa đã nghe thấy tiếng cầu khẩn của các vị quan tư tế. Lặp đi lặp lại lời cầu xin đối với thần linh như 1 loại chấp niệm, và rồi cảnh tượng hoành tráng liền xuất hiện trước mặt 2 người.
———————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Pháp Sư [ 12 chòm sao ]
FanficHội pháp sư Tornado Tình trạng: đang ra chậm như chờ chiếc lá cuối cùng rơi xuống. Thể loại: Huyền huyễn, ma thuật, pháp sư, 12cs, mình đang hướng truyện về một chút bí ẩn, một chút hài hước, một chút kinh dị... +++++ một trong những hội pháp sư nổ...