Chương 5.
Mẹ An Ninh nửa đêm thấy phòng con mình vẫn sáng đèn, không biết là nên vui mừng hay lo lắng. Bà nhìn sang chồng mình đang ngủ say, nhẹ nhàng thở dài.
Mãi đến lúc trời sáng, An Ninh mới tắt máy tính lên giường nằm, chỉ là, làm thế nào cũng không ngủ được.
An Ninh cảm thấy trái tim mình đang kịch liệt đập rộn. Sử dụng tài khoản Diệp Tử nói chuyện cùng cái bạn đạo diễn kia đem lại cho cậu một cảm giác hoàn toàn mới. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu, tựa như bản thân mình đã có dũng khí, như đã có thể khắc chế chướng ngại kia. Giống như cậu đã có thể bước qua cánh cửa đi ra bên ngoài. Thứ cảm giác kì diệu này khiến cậu hưng phấn không thôi, thậm chí quên mất thân thể mình không trọn vẹn, quên mất mình từng e ngại xuất môn. Trong lòng cậu nảy lên khát vọng mãnh liệt, cậu muốn đi ra khỏi cửa, muốn thử nhìn ngắm những người khác.
Loại xung động này kéo sang ngày hôm sau, An Ninh vẫn không ngủ, chỉ nằm im trên giường. Nghe được tiếng mẹ đang làm cơm, tiếng mẹ nhờ cha cậu ra ngoài mua hộ túi muối.
Ôm tâm tình thấp thỏm, An Ninh ra khỏi phòng, kéo góc áo cha đang đi giày.
Cha quay đầu thấy An Ninh, ánh mắt có chút mong ngóng, không khỏi nghi hoặc.
An Ninh lấy giấy bút ra, lo lắng viết xuống vài từ [Cha, có thể để con đi mua được không ?] đưa cho cha cậu. Đưa xong rồi cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn ông.
Cha An Ninh kinh ngạc nhìn chữ trên tờ giấy, không thể tin nổi quay sang về phía mẹ cậu, mẹ cũng nhìn cậu đầy nghi hoặc.
Cha sờ sờ đầu An Ninh, có chút lo lắng đưa tiền cho cậu, đồng thời dặn dò vị trí siêu thị, hỏi cậu có muốn ông đi cùng không. An Ninh khéo léo lắc đầu, chỉ khẽ mỉm cười một chút.
Mẹ không dám tin nhìn cậu. Chiếc muôi trong tay rơi xuống nồi.
Bà lấy tay che miệng mình, nước mắt cứ thế lăn dài xuống, lo lắng con trai nghe được thanh âm của mình, bà vội vã chạy đến bên góc tường, cả người yếu ớt trượt dần xuống.
Thẳng đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cha An Ninh đi tới bên vợ mình, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của bà.
Hai người khóc không thành tiếng.
Mẹ lo lắng cậu ra ngoài một mình, vội giục cha cậu đi theo sau.
Lúc trở về, An Ninh hai tay trống không, có chút mất mát cúi đầu xuống.
Mẹ xoa đầu an ủi An Ninh, nhẹ nhàng ôm lấy con trai mình. "Không sao cả, không sao cả, lần sau nhất định con sẽ làm được." Mẹ dỗ dành An Ninh, "Từ từ rồi sẽ tốt lên, Tiểu Ninh, từ từ rồi sẽ khỏe ?"
An Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu ngẩng đầu cười cười. Chí ít cậu cũng có thể ra khỏi nhà, thậm chí cậu còn tới siêu thị nữa. Chỉ là, chỉ là cậu không quen giao lưu cùng người khác. Cậu nắm chặt tờ giấy trong tay [Lần sau nhất định mình sẽ làm được...]
Cả ngày hôm đó Hà Liễu Triêu Phong không xuất hiện. Văn Nhất Minh có chút lo lắng bất an. Một ngày một đêm không online là chuyện rất bình thường, chính bản thân anh cũng từng rất lâu không lên mạng đấy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp nhau lúc thời gian yên lặng [Hoàn]
Aktuelle LiteraturThể loại: đam mỹ, võng phối, hơi ác nhỏ nhen về sau ôn nhu công x tự bế thụ, ấm áp nhẹ nhàng, HE. Edit: Muối | Tình trạng: Hoàn.. chưa beta... - Văn án - Đây là câu chuyện kể về sức mạnh của tình yêu và uy lực của tình thân. Đây là một võng phối th...