Chap 1: Mở Đầu
"Hộc, hộc, hộc"
Từng tiếng thở nặng nề vang lên trong đêm tối, xua tan đi sự tĩnh mịch của khu rừng.
Những tiếng 'răng rắc' giòn giã từ các nhánh cây gãy hay chiếc lá khô bị đạp mạnh cứ dồn dập ập đến, hủy đi sự yên tĩnh của nơi đây.
Cứ như thể, muốn khiêu khích một con quái vật đang say giấc nồng vậy.
Trong cái màn đêm như muốn nuốt chửng và phanh thấy hết thảy những kẻ mạo phạm nó, một thân hình cao lớn liều mạng chạy về phía trước, mặc cho hắn có thể sẽ bị lạc trong cánh rừng này.
Theo sau hắn là những bóng đen khác, dưới ánh sáng mập mờ của vầng trăng khuyết cùng những vì sao trên bầu trời, có thể tựa hồ thấy rõ bọn hắn có tận sáu người.
Khẽ ngoái đầu nhìn lại những tên bám đuôi phía sau mình, hắn bất đắc dĩ thở dài.
aaaaa, bọn hắn dai thật. Chẳng lẽ mình liền phải dừng bước ở đây sao?
Hắn, đã liên tục chạy bốn tiếng rồi, hơn nữa còn là trong địa hình rừng núi đầy hiểm trở như thế này mà chẳng có lấy một chút phút giây nghỉ ngơi nào cả. Nói hắn đã sớm vượt qua giới hạn của mình có lẽ cũng không quá.
Người hắn cũng đầy rẫy những vết thương cùng trầy xước, trong thật tàn tạ và chật vật, chẳng khác một chiếc lá khô trơ trụi trên cành cây giữa mùa đông lạnh giá, từng giây từng phút trôi qua đều có thể là phần cuối của cuộc sống.
Nhưng, vì một cái gì đấy, hắn vẫn chạy, dù thể lực của hắn đã cạn kiệt từ lâu rồi, cả người hắn vẫn nghĩa vô phản cố* tiến về phía trước. Cứ như có một cái gì đó thôi thúc hắn vậy. Cái cảm giác này, hắn không thể hiểu được.
Dù cho chân hắn đã rã rời, dù cho tầm mắt hắn đã dần mờ nhạt đi chăng nữa, cơ thể hắn vẫn tự cử động.
Rồi, như nghĩ đến thứ gì, hắn chuyển dời tầm mắt lên cái vali nhỏ trên tay mình.
Hắn, đã mang theo cái này suốt chặng đường, kể từ lúc lẩn trốn cho đến lúc bị truy đuổi. Chưa một khắc nào mà chiếc vali rời khỏi tay hắn cả.
Và chính chiếc vali này, cũng là thứ đã khiến hắn lâm vào tình cảnh ngặt nghèo như bây giờ.
Giá như, mình có thể giấu nó đi nhỉ? Hoặc thậm chí là, để nó biến mất trên thế gian. Ít nhất thì, cũng không thể để nó rơi vào tay bọn chúng!
Bang!
Trong lúc để những vòng suy nghĩ vu vơ chạy xẹt qua đầu, một tiếng súng chợt từ phía sau truyền đến.
"Argh!!!"
Hắn đau đớn la lên một tiếng, sau đó, cả người hắn liền mất đi thăng bằng mà té ngã, lăn nhào xuống đất. Cũng may hắn ngay lập tức nhanh trí đưa hai tay ôm đầu lại để tránh những va đập trí mạng vào cây cối hay tảng đá trong khu rừng.
Chân hắn, truyền đến một cảm giác đau nhói đến lạ thường, hắn ngoái đầu nhìn lại.
---Máu, từng dòng máu đỏ thẫm thấm xuyên qua ống quần hắn và vẫn đang trào ra ngoài, cơn đau như khiến hắn bừng tỉnh và nhìn thẳng vào hiện thực tàn khốc này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Long Thần Chi Tranh - Long Vương Giáng Thế
Fantasi...Ngươi đã bao giờ nghe, những sử thi về một sinh vật đầy cao ngạo và kiêu hãnh, ngự trị nơi chốn trời xanh đó? ...Ngươi đã bao giờ nghe, những tiếng gầm gừ hiên ngang vọng ra từ cánh rừng già sâu thẳm, tựa một bản trường ca đồng hành cùng năm thán...