Người bình thường sẽ không ngồi xổm ở cửa phòng vệ sinh, đếm bên trong có mấy cái chân.
Thế nên tôi làm gì vậy?
Má nó chứ tôi kéo Hoắc Thời An vào buồng riêng, lại lo lắng Tần Diễn phát hiện bọn tôi ở đây có tận bốn cái chân, hết giẫm chân lên nắp bồn cầu lại sợ mình giẫm nát, tất cả đều là lo cuống lên.
Rõ ràng là bộ dạng trong lòng có quỷ.
Trước đó còn luôn miệng nói chẳng có quỷ quái gì cả, bây giờ thì tự vả mặt rồi, còn vả đến là đau, sọ não như bị dùng sức đập một cái, làm đầu óc tôi đảo điên, sau đó nghe thấy tiếng sóng đánh ào ào.
Tôi đẩy cánh tay Hoắc Thời An cầm tay mình ra, con mắt lia sang bên cạnh.
Hoắc Thời An không giữ tôi lại, hắn buông mi mắt, mặt không cảm xúc nhìn sang, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thời gian lặng lẽ trôi trong tiếng hít thở và tim đập đều đều của chúng tôi, thi thoảng xen lẫn tiếng Tần Diễn hờ hững nói chuyện ở bên ngoài.
Hoắc Thời An vẫn luôn nhìn tôi.
Tầm mắt hắn như chiếc mạng nhện, lập tức bao bọc lấy tôi, tôi kẹt trong đó, giãy giụa sắp chết, sau lưng dần nóng ướt.
"Phương Hoài à," Hoắc Thời An đột nhiên mấp máy môi với tôi, "Nốt ruồi bên khóe mắt cậu đâu?"
Tôi sửng sốt.
Không biết đầu óc tôi hỗn loạn xoay bao nhiêu vòng, có lẽ chỉ trong nháy mắt đã xoay vần một trăm tám mươi vòng, xoay đến mức đầu óc choáng váng, bết dính lại.
Khóe mắt trái bị chạm vào, tôi vẫn còn lo lắng, theo bản năng nhìn cánh môi mỏng nhạt màu đang mím lại của hắn, như một cậu học trò chăm chú nghe giảng, muốn biết tiếp theo thầy giáo sẽ mấp máy môi nói gì với mình.
Chỉ sợ mình bỏ qua điều gì đó, bị thầy giáo phê bình.
Hắn vừa lấy ngón trỏ vuốt nhẹ lên khóe mắt tôi, vừa dùng khẩu hình hỏi, "Nốt ruồi, ở đây? Đâu mất rồi?"
Tôi hoàn hồn lại lùi về phía sau một bước, chân vấp phải bồn cầu, cơ thể ngửa ra đằng sau theo quán tính.
Một giây sau chính là cảnh tượng cũ rích trong phim thần tượng.
Hoắc Thời An kịp thời kéo lấy tôi.
Thế nhưng giữa hai chúng tôi cũng không xuất hiện cảnh tượng môi chạm môi ôm ấp lãng mạn.
Do ảnh hưởng chiều cao, đầu tôi chạm vào mũi của hắn.
Khoảnh khắc ấy, dường như tôi thấy hắn khóc.
Hoắc Thời An dựa lưng vào ván cửa, ôm mũi cúi người xuống, bộ dạng đau đến tuyệt vọng.
Tôi muốn xoa đầu hắn, bàn tay đưa đến giữa không trung thì dừng lại, đổi thành vỗ vai hắn, biểu đạt sự quan tâm trong lặng thầm.
Hắn ưỡn thẳng eo, đôi mắt đỏ ngầu, mũi cũng ửng hồng, trông vô cùng đáng thương.
Sau đó hai chúng tôi quay trở lại trạng thái tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Câu chuyện tình cũ rích
RomanceTên truyện: Câu chuyện tình cũ rích. Tác giả: Tây Tây Đặc | Editor: Muối Thể loại: Hiện đại, tình cũ không rủ cũng tới, hoan hỉ oan gia, hài, cường cường, minh tinh x giảng viên, .. GIỚI THIỆU Chuyện tình yêu của tôi cũ rích chẳng đặc biệt, bạn trai...