Chương 26 - Chúng tôi bắt đầu lại!

8.3K 586 127
                                    

Phòng bệnh yên tĩnh đến độ cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Tôi đi bật đèn, dịch chuyển cái ghế tới bên mép giường, nghiêng nửa người về phía trước, chống khuỷu tay lên chân, làm tư thế chuẩn bị xuất phát từ nội tâm, "Bắt đầu nói đi."

Hoắc Thời An đần người ra nhìn tôi, dường như nghe không hiểu.

Tôi không lặp lại mà hỏi, "Cậu nói trước đi, hay là để tôi nói trước?"

Hắn nhắm hờ đôi mắt, ánh mắt dừng trên tấm chăn, "Nói gì chứ, đêm hôm khuya khoắt, cậu không mệt nhưng tôi mệt, đừng làm phiền tôi nằm mơ."

Tôi nhìn hắn, "Mơ cái gì?"

Hắn tránh né ánh nhìn, miệng nhả ra một câu, "Mơ ăn thịt."

Tôi mặt không đổi sắc hỏi, "Vị thịt thế nào."

"Thơm..." Bộ dạng Hoắc Thời An như tỉnh lại từ trong ma chướng, trưng bản mặt người chết ra cáu kỉnh nói, "Ơ không, cậu quản tôi mơ gì làm gì? Cậu tắt đèn ngay đi cho tôi cái, tôi muốn đi ngủ tiếp, mẹ nó chứ, đang ngủ ngon thì bị cậu đánh thức."

Tôi không hề bị lay động, "Cho cậu thêm một cơ hội nữa, có muốn nói chuyện với tôi không?"

Dường như hắn lẩm bẩm, "Nói chuyện gì?"

Tôi nói, "Cậu muốn nói chuyện gì, chúng ta nói chuyện đó."

Hắn vuốt mấy sợi tóc rối trên trán, kiên quyết nói, "Tôi không muốn..."

"Ban nãy tôi nói rồi." Tôi cắt ngang lời hắn, "Đây là cơ hội cuối cùng của cậu."

Hắn nín thở, hung thần ác sát trừng mắt về phía bên đây.

Tôi nhìn điện thoại một chút, "Cho cậu hai phút để suy nghĩ, hết hai phút, nếu cậu vẫn không muốn nói, vậy coi như tôi chưa từng nói gì."

Hoắc Thời An vẫn trừng mắt nhìn tôi.

Theo thời gian trôi qua, nhịp thở của hắn dần trở nên nặng nề.

Tôi vẫn nhìn điện thoại, "Còn một phút."

Hoắc Thời An không đợi tới mấy giây đếm ngược đã nổi đóa, "Nói thì nói, ông đây nói chuyện với cậu!"

Tôi đặt điện thoại lên tủ đầu giường, đợi câu nói sau của hắn.

Trông hắn như vừa sống sót qua tai nạn mà vuốt mặt, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt tối đen, "Ban nãy có hai lựa chọn, tôi còn có thể lựa chọn không?"

"Không thể," Tôi hết sức tàn nhẫn nói, "Cậu đã bỏ qua thời gian trả lời."

"Mịa!"

Hắn khẽ chửi thề một tiếng, co quắp bất động như con cá ướp muối, "Tôi muốn cậu nói trước."

"Thế sao lúc đó cậu không chọn?" Tôi thay hắn trả lời, "Lúc đó cậu còn đang trốn tránh, giả ngu cơ."

Sau đó bổ thêm hai chữ, "Đáng đời."

"................"

Phòng bệnh lại rơi vào tĩnh lặng.

Tôi không giục Hoắc Thời An nói chuyện, mà nhớ lại quá khứ của mình, sắp xếp những lời lát nữa muốn nói ra, cố gắng khống chế cảm xúc, muốn biểu đạt được rõ ràng từng chữ.

[Đam mỹ] Câu chuyện tình cũ ríchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ