Tôi nhìn Hoắc Thời An như vậy, cảm động muốn làm trọn vẹn với hắn, lại muốn 'hôn lấy' hắn.
Mới xuất viện đã nhây rồi.
Thầy Lưu ngồi bên cạnh đột nhiên ló đầu sang, tò mò nói, "Thầy Phương à, cậu nói xem 28 có nghĩa là gì?"
Tôi làm như đang suy tư, thực ra đang nhớ lại.
Hồi đó Hoắc Thời An bổ não ra trò này, tôi hỏi hắn sao không gọi thẳng là 88 đi, hắn nói 88 là bye bye, không may mắn.
28 thì được, 28 muốn phát.
Hắn còn bảo nếu tương lai có tiền, sẽ dùng con số kia làm nhãn hiệu, tặng cho tôi.
Khi đó hắn có rất nhiều ý tưởng.
Tôi nhanh chóng hoàn hồn lại, "Chắc là ý muốn phát?"
Ánh mắt thầy Lưu sáng lên, "Tôi còn lấy làm lạ sao cậu ấy lại lấy tên nhãn hiệu của mình như vậy, nghe thầy Phương giải thích thế đúng là đã xuôi được, 2828, muốn phát muốn phát, làm ăn hy vọng điềm lành."
Tôi chỉ có thể cười cười.
Thầy Lưu vuốt mặt, "Cái mũ bạn học cũ của cậu có tổng cộng ba màu trắng đen hồng, em tôi mua mỗi màu một cái, mỗi ngày đổi một chiếc, còn quần áo thì con bé không mặc được, đưa cho tôi mặc, tôi ba mươi rồi, đâu có hợp với mấy kiểu quần áo theo trào lưu như vậy."
Anh ta thở dài, "Tên nhãn hàng còn gần gũi, nhưng một chiếc mũ tận mấy trăm tệ, quần áo thì đến mấy ngàn, nếu đắt hơn nữa, tôi vốn không có tiền cũng bị em gái móc hết."
"......."
Tôi tiếp tục xem video, người quay là một cô gái, lúc trước quay hình ảnh còn rõ ràng, sau khi Hoắc Thời An lên xe, cô bé chạy suốt cả dọc đường, hình ảnh rung rất dữ.
Không xem tiếp được rồi.
Trong phòng làm việc chỉ có tiếng thầy Lưu ho sù sụ, tiếng sau lớn hơn tiếng trước, ho như muốn rớt phổi.
Tôi ho theo phản xạ có điều kiện mấy cái, "Thầy Lưu này, chiều nay anh có tiết không?"
Thầy Lưu nói không có.
Tôi quan tâm bảo rằng, "Hay là anh tới bệnh viện truyền nước đi?"
Thầy Lưu ho khan xua tay, "Chiều tôi phải đi xem mắt, hẹn người ta rồi."
Tôi ngạc nhiên, "Xem mắt?"
Thầy Lưu còng lưng than thở, "Mẹ tôi quen một đại gia con dâu ông ấy có một người em gái."
Khóe miệng tôi không ngừng co giật, "Nghe hơi hư cấu."
"Hư cấu cũng phải tới, mẹ tôi ra tối hậu thư rồi."
Thầy Lưu như mọi khi hâm mộ tôi bảo, "Thầy Phương đẹp đẽ như vậy, nhất định không cần đi xem mắt, đám sinh viên không theo đuổi ngôi sao, đều coi thầy là thần tượng."
Tôi không quen nghe người ta dùng từ "đẹp đẽ" để hình dung mình như vậy, về cơ bản đều sẽ đen mặt.
Nhưng tôi nhìn bộ dạng đáng thương kia của thầy Lưu mà không đen mặt nổi, đưa một viên kẹo cho anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Câu chuyện tình cũ rích
RomanceTên truyện: Câu chuyện tình cũ rích. Tác giả: Tây Tây Đặc | Editor: Muối Thể loại: Hiện đại, tình cũ không rủ cũng tới, hoan hỉ oan gia, hài, cường cường, minh tinh x giảng viên, .. GIỚI THIỆU Chuyện tình yêu của tôi cũ rích chẳng đặc biệt, bạn trai...