Tiểu Trần đưa tôi tới phòng bệnh rồi đi ngay, nói là về công ty trước, tối nay trở lại.
Tôi mắt to trừng mắt nhỏ với Hoắc Thời An đang nằm trên giường bệnh.
Có lẽ hắn nhìn ra tôi muốn bỏ đi, liền nheo mắt lại, từ tốn nói, "Thầy Phương đến rồi đó hả."
Một tay tôi nhấc giỏ hoa quả lên, một tay cầm tay nắm cửa, "Có thể coi như tôi chưa tới không?"
Hắn liền nở nụ cười vô hại, "Được thôi."
Tôi còn chưa kịp thở, lại nghe thấy hắn từ tốn nói, "Nếu lương tâm cậu bị chó gặm rồi, thì cậu cứ đi đi."
"......."
Tôi liền buông tay cầm nắm cửa kia ra, "Chó chỉ gặm xương thịt, chứ không gặm lương tâm."
Hắn hừ một tiếng, "Tiện tay đóng cửa là đức tính truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc."
Tôi quay đầu đóng cửa lại, trông thấy hắn lại muốn uy hiếp đe dọa, bực mình gào lên một câu, "Cậu câm miệng lại cho tôi nhờ!"
Hắn tái mét mặt mày lườm qua bên đây, bộ dạng oan ức tội nghiệp lắm.
Tôi không thèm liếc nhìn.
Hồi trước hắn rất thích như vậy, năm ngày đỏng đảnh, ba ngày nhõng nhẽo.
Tôi có nói cũng chẳng ai tin, đến ba mẹ hắn cũng chưa từng thấy cái đức hạnh này của con mình.
Hắn lia mắt nhìn sang, bộ dạng như lão gia hoàng đế mà nói, "Cậu mua cái giỏ hoa quả kia ở đâu vậy? Sao mà xấu thế? Mua bên lề đường à?"
Tôi đặt giỏ hoa quả xuống bàn, tự mình kéo ghế ra ngồi xuống, đối mặt với hắn, không nói lời nào.
Một giây hai giây ba giây...
Chưa đến mười giây, Hoắc Thời An không nhịn được, "Thầy Phương à, phiền thầy có việc thì nói, đừng trưng cái bộ mặt này ra, không dọa được ai đâu."
Tôi hừ một tiếng.
"Cậu hừ cái gì mà hừ?" Bộ dạng hắn như muốn lao xuống đập tôi, "Nhanh lên, nói chuyện đi."
Tôi ngả ra đằng sau dựa lưng vào ghế, tầm mắt rơi vào chiếc chân bó bột thạch cao đang được treo lên của hắn, "Lúc chân bị giá đập vào cảm thấy thế nào?"
Hoắc Thời An ngẩn người, nói, "Thì đau chứ làm sao."
Tôi dõi mắt nhìn hắn, "Lúc phát hiện chân mình không bị phế cảm thấy thế nào?"
"Sao lại hỏi nhiều thế?" Hắn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, ngoài miệng vẫn đáp lại, "May mắn."
Tôi "Ồ" một tiếng, hờ hững hỏi, "May mắn có thể giúp lành lặn lại luôn không?"
Nhịp thở hắn trở nên ồ ồ.
Tôi giúp hắn trả lời, "Không thể."
Nói đoạn, tôi ngả người ra phía trước, chống tay xuống đầu gối, "Lần sau có thể nhớ lâu chưa?"
"Có thể.."
Hoắc Thời An như bị hút ra khỏi ma chướng, "Cậu thì có tư cách chó gì để dạy đời tôi chứ? Hồi lớp chín đứa nào chơi máy đánh bạc thua hết sạch hai túi xèng, bảo tôi rằng sau này không chơi nữa, kết quả thế nào? Cậu tự nói xem, sau đó cậu chơi bao nhiêu lần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Câu chuyện tình cũ rích
RomanceTên truyện: Câu chuyện tình cũ rích. Tác giả: Tây Tây Đặc | Editor: Muối Thể loại: Hiện đại, tình cũ không rủ cũng tới, hoan hỉ oan gia, hài, cường cường, minh tinh x giảng viên, .. GIỚI THIỆU Chuyện tình yêu của tôi cũ rích chẳng đặc biệt, bạn trai...