Chương 16 - Đừng dễ dàng bỏ qua

7.3K 545 113
                                    

Hoắc Thời An có đôi mắt một mí, đuôi mắt vừa nhọn lại hẹp dài, còn tôi thì mắt hai mí, lại tròn vo, sắp bằng cả hai mắt hắn cộng lại.

Hai chúng tôi bây giờ chính là mắt to trừng mắt nhỏ.

Tôi làm động tác nuốt nước miếng.

Khoảng cách quá gần rồi.

Gần đến mức tôi vừa thở ra, hắn lại hít vào bụng, hai chúng tôi trao đổi qua lại, bầu không khí bốn phía đều trở nên ướt át, khiến người ta khó chịu mà không cào không gãi được, muốn làm chút gì đó.

Tôi khàn giọng cất tiếng, "Cậu... tránh xa tôi ra một chút đi?"

"Ừ."

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cử động thì trái lại, như trúng tà mà dán mặt về phía tôi, chóp mũi chạm lên gương mặt.

Có sợi dây nào trong đầu tôi thoáng run rẩy, như mùa hè năm tôi mười chín tuổi ấy, giường đơn gác lửng, cứ lung lay lung lay, lung lay suốt cả buổi chiều.

Dường như hồi ức này cũng truyền tới hắn.

Bởi vì ánh mắt hắn nhìn tôi như kẹo mạch nha được đun trong nồi, dính dấp, kéo ra sợi kẹo vừa ngọt ngào lại nóng ran.

Sự phẫn nộ muốn giết chết tôi đã không thấy tăm hơi từ lâu.

Tôi thấy Hoắc Thời An bắt đầu nghiêng đầu về phía bên trái, biên độ rất nhỏ, nhưng rất kiên định, đây là động tác hắn muốn hôn tôi, hồi hai tôi còn bên nhau, mỗi lần hắn hôn đều như vậy.

Giờ vẫn như thế, không thay đổi.

Tôi nhìn hơi thở của mình với Hoắc Thời An đan bện, như bị ném vào một xoáy nước, không phân rõ ký ức với hiện thực.

Ngay khi chúng tôi sắp hôn nhau, điện thoại công tác hắn dùng lại vang lên.

Mọi giác quan và năng lực hoạt động của tôi đều dần khôi phục lại như cũ, chỉ là có hơi thoát lực, nhất thời không xốc được sức lực lên, chỉ có thể dựa vào sofa khẽ thở phào.

Hoắc Thời An nghe thấy tiếng tôi thở phào, sống lưng cứng lại, hắn rảo bước sang một bên nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia là quản lý của hắn, như gào thét lên, hỏi hắn đang ở đâu, có phải muốn lật trời hay không.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt u ám, sâu không thấy đáy, không biết đang nghĩ gì, mang tai đỏ ửng lên, nói đơn giản với người quản lý, "Em quay về ngay, cúp máy đây."

Cú điện thoại này như cơn lốc xoáy, cuốn đi mọi mập mờ và xao động trên sofa.

Hoắc Thời An bắt đầu đội mũ và đeo khẩu trang lên, nhét hai chiếc di động vào túi phía sau, không nói lời nào đi tới cửa, trước khi mở cửa hắn không quay đầu lại nói, "Phương Hoài, hồi trước tôi giảng đạo lý với cậu, cậu chê tôi phiền, chê tôi lải nhải lắm điều, bây giờ tôi không nói, tôi sửa tính, thì cậu lại bắt đầu giảng đạo lý, còn lải nhải nhiều hơn tôi, cái bóng quái gì chứ, mẹ nó."

Hắn cười không rõ ý vị, dừng lại một chút, thấm giọng nói, "Tôi rủ cậu chơi game cùng, không phải vì muốn biến cậu thành nghiện game như trước đây, chỉ là muốn có một đề tài chung với cậu, không muốn lúc chúng ta bên nhau, ngoài quá khứ ra thì không có gì để nói chuyện, như vậy quá sốt ruột."

[Đam mỹ] Câu chuyện tình cũ ríchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ