2 |yêu em một lần, cả đời yêu em|

122 10 0
                                    

2

|yêu em một lần, cả đời yêu em|

Bloo

Giữa con đường đầy tuyết với từng nhịp thở mang hơi lạnh, có một thân ảnh nhỏ bé mặc chẳng có bao nhiêu là lớp áo đang một mình bước đi.

Hôm nay là Giáng Sinh. Vậy mà em lại phải một mình giữa con phố tràn ngập cặp đôi thế này. Có đáng không chứ?

Em và Heeyeon đã cãi nhau, là ngoài ý muốn, về một chuyện không thể vớ vẩn hơn.

Em thấy cô và người con gái khác vào tiệm bánh gần nhà trong lúc định vào để mua một cái bánh nhỏ để tặng cô vào đêm giáng sinh.

Ấy vậy mà chẳng hiểu em nghĩ gì mà lại tức giận với cô khi cô vừa vào nhà. Một lời giải thích cũng không nghe, chỉ dựa vào những gì mình thấy mà phá hủy đêm giáng sinh vốn tuyệt vời này.

Sau trận cãi nhau đó, cô khuyên em bình tĩnh lại cùng lắng nghe lẫn nhau và đón một giáng sinh ý nghĩa, ấy vậy mà em lại chẳng quan tâm mà chạy ra khỏi ngôi nhà của cả hai.

Bây giờ thì còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa, em tự cười giễu chính mình, đã một tiếng, chắc đồ ăn em làm đã nguội lạnh hết rồi.

Tiếng đồng hồ to ngay giữa trung tâm thành phố vang lên, đã kết thúc giáng sinh rồi, các cặp đôi trên đường cũng dần thưa đi, còn lại một mình em trên con đường thật dài và lạnh lẽo này.

Heeyeon nãy giờ một cuộc gọi cũng không có, lúc ra khỏi nhà cũng chẳng nghe tiếng bước chân, chắc là chẳng buồn đuổi theo đâu.

"Junghwa!!"

Tiếng ai đó gọi em ở đằng xa vang lên, em nghĩ mình nghe nhầm rồi, giờ này còn ai ở đây chứ.

"Junghwa!!"

Tiếng gọi ấy vang lên lần nữa, em chắc là ảo giác lắm rồi, sao tiếng ấy lại nghe giống cô vậy nhỉ?

"Tôi bảo em quay lại, Park Junghwa!!"

Lần này thì không thể nhầm nữa rồi, em quay lại, khuôn mặt ấy đang tức giận tột cùng nhưng trông có vẻ có phần mệt mỏi.

"Heeyeon?"

"Em đang làm gì ở ngoài vào cái giờ này vậy hả?!"

Em hoảng sợ, việc em bỏ đi lại làm cô tức giận vậy sao?

"Tôi đang hỏi em đấy!"

Đến cách xưng hô cũng thay đổi luôn rồi

"Em.. em.. "

Em sợ đến nỗi chẳng nói được nữa rồi

"Em có biết là chị đã lo cho em thế nào không?"

Heeyeon chạy lại ôm để truyền hơi ấm cho em, em nhớ nó quá.

"Em xin lỗi"

Em cuối cùng cũng nói lời này vì em nghĩ người có lỗi không phải cô.

"Không sao, chị mới là người có lỗi"

Cái ôm ấy càng chặt hơn nữa.

"Em còn nghĩ chị đã hết yêu em rồi"

Em bắt đầu khóc, có lỗi như vậy thì quá đáng trách đi.

"Đừng khóc, chị đã lỡ yêu em một lần thì cả đời này cũng sẽ chỉ yêu mình em"

Cô an ủi, cô biết bé con này là một người dễ khóc.

"Thật sao?"

Em đưa mặt ngước nhìn cô với đôi mắt còn ướt.

"Thật"

Heeyeon nhẹ nhàng nói cùng nụ cười ôn nhu

"Về thôi"

"Em muốn ở đây một chút"

"Em không lạnh sao?"

"Có chị thì ấm rồi"

Cô cười, em lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

Đêm đó, có một cặp đôi đang đứng dưới phố cùng nhau ngắm từng hạt tuyết rơi, trời thì lạnh mà lòng thì vẫn ấm như vậy.

end

---------
20190319

Trời đẹp, người cũng vậy

Bloo: trời mưa có làm lòng buồn?

 hajung | ѕerιeѕ oɴeѕнoт | blooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ